động như vừa rồi. Taylor vẫn tiếp tục nói như nói với những kẻ thuộc cấp
có lỗi và cứng đầu:
- Các vị đã đập vỡ quá nhiều đĩa rồi, bây giờ chúng tôi phải làm cách nào
để sắp xếp lại tình trạng hỗn độn này đây?
Cuộc gặp kết thúc trong một tình trạng gần như đổ vỡ.
Khi ra xe, Thiệu nổi cáu:
- Phải triệu tập ngay gay một cuộc họp báo. Nói cho thế giới biết một ông
đại sứ Mỹ đã đối xử với những tướng lãnh cao cấp Việt Nam như là những
đứa bé đần độn!
- Không nên làm như vậy! Sẽ chẳng đi tới đâu hết, chẳng có lợi gì cả! - Kỳ
khuyên Thiệu.
Ngày hôm sau, dường như sợ các tướng trẻ về không truyền đạt được với
Khánh tinh thần những lời nói của mình, Taylor lại gọi điện trực tiếp cho
Khánh.
Viên đại sứ mở đầu câu chuyện giống như đêm hôm trước:
- Ngài hiểu tiếng Anh đấy chứ? Bữa tối đó tại nhà Westmoreland, tôi đã nói
với các ngài rằng, nước Mỹ không còn muốn tha thứ cho bất kỳ một ý đồ
nào làm cho tình hình mất sự ổn định nữa...
Khánh vờ nói:
- Thưa ngài đại sứ, tôi chuưa nghe rõ, đề nghị ngài nhắc lại cho.
Cùng lúc, Khánh bấm nút thu máy ghi âm.
Toàn bộ câu chuyện giữa Khánh với vị đại sứ Mỹ trong lúc nóng giận, được
ghi trọn trong một cuốn băng.
Khánh đã hậm hực với Taylor từ khi thấy vị đại sứ mới dùng Khiêm và
những tướng trẻ làm sức ép, buộc mình phải từ bỏ mọi chức tước, chỉ còn
là một trong số ba người trorng Ủy ban lãnh đạo quốc gia. Tiếp đến Lâm
Văn Phát và DươngVăn Đức tổ chức cuộc đảo chính nửa vời, rồi viên đại
sứ Mỹ cho người lên Đà Lạt gọi Khánh về, yêu cầu phải chấp nhận việc
thành lập Thượng hội đồng, đặt Sửu, Hương vào vị trí những người đứng
đầu chính phủ. Khánh biết mình đã thực sự bị gạt ra ngoài chính quyền.
Khánh quyết định đánh trả lại Taylor khi mình còn nắm được một số tướng
trẻ. Taylor đang tái diễn cái trò này trước đây các vị đại sứ Mỹ đã chơi với