thu tóm tất cả mọi quyền hành, gạt ráo anh em mình.
Nguyễn Chánh Thi nổi sung:
- Mấy ổng tưởng mình là cái chi?
Một người hét to:
- Hốt tất cả đi là xong!
Mọi người đều giơ cao tay tán đồng.
Nguyễn Hữu Có nhìn đồng hồ rồi nói:
- Muộn rồi! Đã tới lúc lùa bò, gà vô chuồng!...
Cuộc đảo chính giải tán Thượng hội đồng nổ ra vào ngày 20 tháng Chạp.
Tất cả những ủy viên của Thượng hội đồng đều bị lính quân cảnh, do
những sĩ quan trẻ chỉ huy, tới nhà bắt vào lúc nửa đêm. Họ bị đưa về doanh
trại của Bộ Tổng tham mưu, nơi các tướng trẻ cùng với Khánh đã tập trung
ngồi chờ đợi kết quả. Khánh quyết định, ngay ngày hôm sau, Nguyễn Cao
Kỳ sẽ đích thân lái máy bay đưa tất cả những bô lão lên Pleiku quản thúc bí
mật tại đó.
Vừa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại réo. Khánh cầm máy nghe. Mặt Khánh
tím dần lại, Khánh hầu như không nói năng gì, chỉ lặp đi lặp lại mấy tiếng
“Yes[1]” hoặc “No[2]”gọn lỏn.
Khánh buông máy nói với mọi người:
- Đại sứ Taylor yêu cầu gặp tất cả chúng ta ngay bây giờ tại đại sứ quán.
Tôi sẽ không đi. Trong các vị, có ai đại diện cho tôi không?
Tất cả đều im lặng. Không ai muốn gặp ông thầy mà họ đều biết là nóng
tính và thô bạo.
Khánh ngoảnh về phía Kỳ:
- Anh Kỳ, anh là người lãnh đạo nhóm tướng trẻ, anh nên đi!
- Được thôi.
Kỳ trả lời với vẻ nghênh ngang.
Ba tướng trẻ khác tình nguyện đi với Kỳ. Đó là Nguyễn Văn Thiệu,
Nguyễn Chánh Thi và Chung Tấn Cang.
4.
Taylor chờ các tướng trẻ ở tòa đại sứ với bộ thường phục màu trắng, nét