quyền thực hiện những ý đồ của Mỹ… Nếu vậy, anh cần tìm mọi cách củng
cố sự đánh giá đó, “đáp ứng” những gì ông ta cần ở mình, đánh đổi lấy
những gì mình đang cần ở ông ta. Nhưng anh còn phải kiểm tra giả thuyết
này. O’Connor có đúng là một người “độc lập” như ông ta nói không? Mối
quan hệ giữa ông ta với CIA như thế nào? Hơn thế, ông ta có đúng là linh
mục tuyên úy của Hải quân Mỹ không?
O’Connor trở thành người khách năng lui tới nhà thờ Bình An. Cha tuyên
úy Mỹ đã thực sự chiếm được cảm tình của cha Hoàng. Ông đã bỏ nhiều
cuộc đàm đạo vô bổ với những nhà buôn chính trị bằng nước bọt như Trần
Văn Tuyên, Hà Thúc Kỳ, mà trước đó Hai Long thường can ngăn không
được, ngồi với cha tuyên úy hết buổi này sang buổi khác.
Hai Long đã tạo cho căn buồng giản dị mà cha Hoàng dùng làm văn phòng
thành một nơi hấp dẫn với O’Connor. O’Connor là người ham hiểu biết lại
rất thông minh không chịu được những câu chuyện lặp đi lặp lại cũng như
cách nói khách sáo. Anh bàn với cha Hoàng những chuyện nên trao đổi với
O’Connor, để khẳng định vị trí làm cho ông tuyên úy phải trọng nể. Cha
Hoàng bắt đầu khoe tài dùng binh của mình. Ông kể về cuộc chiến đấu
chống Cộng hồi còn làm tổng chỉ huy tự vệ ở đồng bằng Bắc Bộ. Ông trình
bày thế trận Système solaire[1], một cái tên rất kêu do ông đặt ra, với việc
bố trí những đồn bốt của tự vệ Công giáo, những nhà thờ có vũ trang chung
quanh căn cứ của quân đội liên hiệp Pháp để tự bảo về với sự yểm trợ và
chi viện nhanh bằng pháo binh và bộ binh Pháp. Ông nói về sự phân bố
những đại đội thành những tổ nhỏ chia về những đồn, tháp canh những nhà
thờ lẻ để chuẩn bị chiến trường cho quân Pháp càn quét, hay bám sát những
hoạt động xâm nhập đồng bằng Bắc Bộ của sư đoàn 320... O’Connor nghe
rất say mê. Ông hết lời ca ngợi tài bài binh bố trận của cha Hoàng. Những
lời khen không phải là khách sáo. Cha Hoàng đã làm việc nhiều tháng với
những chuyên gia chống chiến tranh du kích Anh và Do Thái nên có nhiều
ý kiến sắc sảo về đề tài này.
Hai Long tiếp tục trao đổi với cha tuyên úy những chuyện về đạo giáo và
chính trị. Anh thường tỏ ra cương nghị, nghiêm trang nhưng cũng thức
thời, không bị lệ thuộc và những tư tưởng chống Cộng quá cứng nhắc như