Pháp, nên thường nhờ tôi mượn giúp sách báo về đọc. Tôi tìm những sách
báo tiến bộ đưa cho anh. Anh rất đồng tình với những lời bình luận nhất
định người Mỹ sẽ thất bại ở Nam Việt Nam. Anh cho rằng Pháp biết Việt
Nam hơn Mỹ nên đã sớm nhận thấy sai lầm, kiên quyết rút khỏi Việt Nam
sau hiệp định Genève. Đôi lúc, anh than phiền mình lỡ làm hư cả cuộc đời,
sẽ không còn mặt mũi nào mà nhìn lại bà chị nếu nay mai Giải phóng chiến
thắng. Trong tòa Đại sứ Mỹ, có nhiều người trước đây là học viên của anh.
Tôi tính qua anh để khai thác tin tức của Mỹ. Tôi khuyên anh nên nối lại
quan hệ với Tòa đại sứ Mỹ, coi họ có giúp đỡ gì cho mình về bước đường
công danh. Anh tỏ vẻ chán nản, không chịu làm. Sau đó tôi thử đưa anh
xem Cương lĩnh Mặt trận giải phóng. Thấy anh rất tán thành, tôi bèn nói
với anh: “Có người ở Mặt trận đang cần một số tin tức ở Tòa đại sứ Mỹ,
liệu anh có thể giúp đỡ được không?” Anh sốt sắng nhận lời... Một nửa số
tin tức về Mỹ tôi báo cáo về trung tâm gần đây là do anh Trọng cung cấp.
Ba Vân hỏi:
- Anh Trọng có biết người cần những tin tức này chính là đồng chí không?
- Không bao giờ anh hỏi tôi chuyện đó. Người tôi nghĩ, ít nhất anh cũng
cho tôi là một người có quan hệ chặt chẽ với Mặt trận.
Ba Vân quay lại phía Hai Long:
- Đồng chí có ý kiến gì về nhân vật này?
Hai Long đáp:
- Một trường hợp đáng được chú ý. Trong xã hội đô thị miền Nam có
những con người như anh Trọng, nếu ta biết và sử dụng được sẽ trở nên rất
có ích.
Hai Long hỏi Thắng:
- Tình cảm của anh Trọng đối với vợ thế nào mà lại cứ để chị ấy mãi ngoài
Đà Nẵng?
- Đây là nỗi khổ tâm lớn nhất của anh. Không mấy người yêu vợ như anh.
Nhưng anh vẫn chưa có công ăn việc làm, với cảnh nhà túng quẫn, chị trở
về lại khó tránh khỏi va chạm.
- Nếu bây giờ ta giúp cho anh có một vị trí kha khá trong xã hội, cuộc sống
vật chất tạm ổn định, vợ chồng con cái lại sum họp như xưa, chắc chắn anh