trách về chính trị và ngoại giao nhưng ông Trọng không nhận lời. Bernard
Trọng thuộc lớp người trước, đã từng làm bộ trưởng Nội vụ, chắc ông
muốn một địa vị cao hơn, mình chưa thể xếp ngay được.
- Tôi không nghĩ là Bernard Trọng chê chức vụ phụ tá tổng thống, chức vụ
này đâu có kém so với chức bộ trưởng! Theo tôi biết, anh là người khí khái,
thoái thác không nhận lời mời vào Phủ tổng thống vì sợ mọi người hiểu
lầm anh giúp tổng thống để mong được trả công.
- Đâu phải chỉ có chuyện đền ơn trả nghĩa, mình đưa ảnh vô đây là còn vì
công việc. Tôi đã nhắm trao cho ảnh nhiệm vụ đặc trách quan hệ giữa Phủ
tổng thống và Tòa đại sứ Mỹ. Việc này ai có thể làm hơn ảnh.
- Trời! Ý kiến đó quá hay. Sao anh không trao đổi với tôi để ta bàn cách
giải quyết sớm? Giáo hội đã trao nhiệm vụ cho ảnh giúp anh trong cuộc vận
động tranh cử thì cũng có thể yêu cầu tiếp tục giúp đỡ khi anh đã chấp
chính.
- Tôi chưa nói điều đó với anh vì tôi nghĩ Bernard Trọng không muốn nhận
chức vụ này.
- Tôi đề nghị một cách giải quyết nhanh chóng. Anh cứ ra sắc lệnh bổ
nhiệm Bernard Trọng như đã dự kiến. Nếu có chi trục trặc, tôi sẽ có cách
thuyết phục. Sắc lệnh này sẽ do giáo hội chuyển cho anh Trọng. Như vậy
được cả đôi đàng. Giáo hội càng thấy tổng thống là người thủy chung,
trọng tín nghĩa.
Đầu tháng 3, Nguyễn Văn Hướng đưa Hai Long bản sắc lệnh do Thiệu ký,
quyết định bổ nhiệm Huỳnh Văn Trọng làm phụ tá tổng thống, chức vụ
tương đương bộ trưởng.
Hai Long tìm gặp Trọng. Anh đưa Trọng tờ sắc lệnh:
- Đây là sứ mạng trao cho anh, mong anh cố gắng hoàn thành.
Trọng cầm tờ giấy, đọc xong, ngỡ ngàng như người trong mơ.
- Tôi nghĩ đã tới lúc anh ra Đà Nẵng rước chị vô với các cháu.
Trọng nói bằng một giọng có phần nghẹn ngào:
- Tôi xin lãnh sứ mạng này, và cam kết với anh, sẽ hoàn tất những công
việc anh trao...
Trọng ngập ngừng rồi nói tiếp: