- Mỹ không bao giờ bỏ rơi Việt Nam cộng hòa, nhưng chiến thắng quân sự
có được là phải trông vào quân lực Việt Nam cộng hòa, chứ không thể
trông chờ ở quân đội Mỹ! Muốn có chiến thắng, Việt Nam cộng hòa phải
có một chính quyền mạnh và trong sạch để lãnh đạo hữu hiệu cuộc chiến
tranh.
Thiệu sửng sốt, cầm chén rượu định đưa lên môi lại đặt xuống bàn.
Ông linh mục giải thích thêm:
- Tôi xin nêu một ví dụ, Việt Nam cộng hòa lúc này giống như người đang
sa xuống giếng sâu, Mỹ là người đứng trên bờ giếng, đưa tay ra cứu người
bị nạn. Người dưới giếng phải cố vươn mình lên, nắm cho được bàn tay
người định cứu mình, chứ không thể bắt người tới cứu cúi xuống quá thấp!
Mỹ không thể nhào xuống để cùng chết chìm dưới đáy giếng!
Sau cuộc gặp ông linh mục, Thiệu càng bi quan. Để tự an ủi, Thiệu nói với
Hai Long, có lẽ đây là quan điểm cá nhân của ông linh mục chứ không phải
của tổng thống và giáo hội Mỹ. Hai Long chỉ nói: “Những người tôi đưa tới
gặp tổng thống đều là người tin cậy của ông Johnson và giáo hội Mỹ”.
Hai Long cảm thấy người bạn của O’Connor sang Việt Nam có liên quan
tới một chủ trương mới của Johnson, một bước ngoặt đối với chiến tranh
Việt Nam. Nhưng anh cẩn thận trong việc khai thác, để không tạo nên sự
nghi ngờ. Từ trước tới nay, dưới con mắt của các linh mục Mỹ, anh vừa là
người cộng tác thân thiết của cha Hoàng, một linh mục triệt để chống Cộng,
bảo thủ, vừa là một tín đồ sung kính Paul VI, vị Giáo hoàng đang triển khai
cuộc vận động hòa bình cho Việt Nam. Là người thân thiết của cha Hoàng,
anh đã khai thác được ở O’Connor những chủ trương, kế hoạch dùng sức
mạnh quân sự của Mỹ ở Việt Nam. Bây giờ phải có một thời gian chuyển
tiếp. Anh cần giữ thái độ phù hợp với tâm trạng của nhân vật mà mình đang
thủ vai. Rõ ràng O’Connor đang chuẩn bị tư tưởng cho anh, và cũng là cho
Thiệu, để đi vào bước ngoặt mới. Ông linh mục không vội vàng. Anh cần
có sớm những tin tức để báo cáo với Trung tâm. Nhưng trước khi tỏ ra
mình là một kẻ thức thời, không bảo thủ, để có thể bàn bạc thoải mái về
chủ trương chấm dứt chiến tranh, anh đã giữ một vẻ ưu tư, lặng lẽ giống
như người đang tìm cách tự kiềm chế trước một biến cố bất ngờ, trái với sự