muốn Việt Nam cộng hòa phải tự mình đảm đương lấy cuộc chiến cho quân
Mỹ rút lui dần.
- Bây giờ tính sao đây?
- Mình không thể để cho một ông tổng thống săp hết nhiệm kỳ dễ dàng
phủi tay! Mặt khác, mình cũng phải lo liệu trước công việc của mình.
Thiệu thở dài não ruột.
Vợ Thiệu hết ngó Hai Long, lại nhìn cha Nhuận:
- Con không muốn làm góa phụ như bà Trần Lệ Xuân, chồng con không
muốn như ông Diệm, ông Nhu... Ảnh có mệnh hệ như thế nào thì ông giáo
phải chịu trách nhiệm đó!
Cha Nhuận lo âu:
- Người Mỹ thật khó hiểu!
Hai Long nói:
- Xin chị cứ bình tâm. Đức Hồng y Spellman cũng như phái viên của tổng
thống Johnson đã cam kết với tôi, không bao giờ để tái diễn cảnh ông
Diệm, ông Nhu. Trước mắt, anh Thiệu chưa nên công khai tỏ thái độ bất
bình với Johnson, vì chừng nào còn ngồi ở Nhà Trắng, thì ông ta vẫn còn
đầy đủ quyền hành.
Hai Long mang thắc mắc của Thiệu nói với hai ông linh mục. Anh không
bình luận gì thêm, tỏ ra mình phần nào chia sẻ những băn khoăn của Thiệu
trước tình hình.
Hai ông linh mục ra sức giải thích. O’Connor thuật lại những phản ứng của
bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara đối với nhóm tướng lĩnh thuộc phe
Diều hâu, về sự phân hóa chưa từng có trong nội bộ giới cầm quyền Mỹ vì
cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Hai người đều nói tổng thống Mỹ sẽ buộc
phải xuống thang chiến tranh, trong thời gian sắp tới quân Mỹ không mở
những cuộc hành quân lớn mà chỉ tiến hành những hoạt động chống chiến
tranh du kích để tạo điều kiện thuận lợi tìm một giải pháp chính trị. Họ
khuyên anh cần trấn an Thiệu, giải thích cho Thiệu hiểu những khó khăn ở
Mỹ, và đồng tình với chiến lược mới của Johnson.
Thiệu ngồi ngẩn ngơ một lúc sau khi nghe Hai Long thuật lại cuộc trao đổi
với hai vị linh mục, rồi hỏi: