– Sự nổi tiếng không thu hút tôi, tôi đảm bảo với ngài thế.
– Đó chính là điều tôi đã tự nhủ với mình thế khi giáng nhát cuốc đầu
tiên ở Suez. Nhưng khi tất cả mọi người bắt đầu gọi tôi là “Người Pháp vĩ
đại”, thì tôi đã thấy điều đó dễ chịu thì đúng hơn. Thế đám Da Đen này thì
thế nào?
– Trước mắt, đó là những con vật! Sự tiến bộ chắc chắn sẽ đến được nơi
họ.
– A, anh trấn an tôi khi nói về ma thuật của sự tiến bộ đấy! Dân Da Đen
trong vài năm! Còn lũ khỉ thì trong bao lâu đây?
Không một bữa ăn nào của giới thượng lưu Paris mà lại không kết thúc
bằng vài câu chuyện lạc đề về chính trường hay ca vũ kịch, họ gợi lại Tình
yêu y học của F. Poise mà người ta vừa chuyển thể thành sân khấu Opéra-
Comique, cũng như về hai nhân vật mang tên Jules trong thời kỳ ấy: Ferry
và Guesde.
Sau đó, con người của kênh đào Suez đứng dậy đội mũ cao thành của
mình và khoác tấm khăn choàng dài.
– Hãy hứa với tôi sẽ rẽ qua gặp Dumas nhé!… Rồi sau đó đến Ganthiot
nữa!
Olivier de Sanderval tháp tùng ông ra tận cỗ xe sang trọng và đứng trân
ở đó cho đến tận khi nền vinh quang sống của nước Pháp đi xa dần, trước
khi cũng nhào vào xe của mình.
Tờ Những bản tường trình của các phiên họp của viện Hàn lâm Pháp
xuất bản những đoạn dài của buổi nói chuyện của Lesseps. Ngay lúc đó,
các phòng khách và các quán cà phê đang thịnh hành rất say mê người con
của xứ Lyon coi thường hiểm nguy này - đã rất nổi tiếng vì đã phát minh ra
bánh xe có trục treo và bởi những kỳ tích của mình trên mặt trận Sedan và
người, trong sự cô độc huy hoàng của mình, đang đề nghị tặng cho nước
Pháp một thuộc địa mới mở ra những quyền chăn thả khả quan, mật ong mà
cái tên ngoại lai đã kịp khiến lũ trẻ vui đùa trong các trường học và những
bài hát trong các phòng trà ca-ba-rê. Ngoài những nhật báo như Le Petit