Còn ranh mãnh và lắt léo hơn cả những người Peul này mà ông không
ngừng chỉ trích, ông tận dụng cơ hội tưởng như không thể này để luồn vào,
một cách giấu giếm, trong các điều phân trần xin xỏ của mình, bình nguyên
Kahel. Đạo sĩ không nhận ra tiểu xảo ấy ngay lập tức. Chỉ đến khi đọc lại
văn bản thì ông ta mới giật nảy mình và nhìn Da Trắng bằng cặp mắt hãi
hùng của những người vùng sơn cước - rất đông ở đây! - nghẹt thở vì cái
bướu:
– Bình nguyên Kahel ư? Không đời nào tôi sẽ dám viết thế đâu!
Ông ta lại nhấc chiếc bút lau của mình lên để gạch phần đó đi, nhưng
Olivier đưa tay ngăn lại:
– Anh không phải lo lắng gì đâu! Tôi đã có sự đồng thuận của Người
rồi, nếu không thì tôi hẳn sẽ không dám đọc cho anh viết.
Đạo sĩ suýt nữa thì chết vì nghẹt thở:
– Và ông hoàng Timbi-Touni đồng ý rồi chứ?
– Chính ông ta đã gợi ý chỗ đó cho tôi đấy, - ông nói nhỏ một cách xảo
trá trong lúc liếc nhìn đạo sĩ.
– Ông hoàng Labé biết chuyện này chứ?
– Tôi đảm bảo với anh rằng tất cả đều hợp lệ, anh không việc gì phải lo
lắng cả!
Đạo sĩ quét khắp lượt xung quanh mình bằng ánh mắt sững sờ để tin
chắc rằng thế giới đã không lung lay sau những gì ông vừa nghe thấy. Sau
đó, nhẫn nhục, ông ta chìa cho ông tờ giấy.
– Nếu mọi chuyện đã vậy thì hãy ký vào chỗ này đi!
Đến lượt mình, ông ta cầm bút ký và trình văn bản cho Almâmi. Người
này, khi đọc xong, đã cho gọi Da Trắng đến ngay tức thì:
– Gì hả, bình nguyên Kahel ư? Anh có thấu hiểu gì không, hả Yémé?
– Chỉ chừng hai mươi ki-lô-mét toàn truông trảng thôi mà!
– Chừng ấy đất để buôn bán ư?