– Theo sự điều tra và hiểu biết của Fouta thì người đàn ông Da Trắng
mang tên Yémé lại được quyền tham gia các khu chợ của Almâmi và mua
những đồ hàng quý hiếm theo sự lựa chọn của mình.
– Các người thấy chưa? - Kẻ lạ mặt thốt lên về phía các tiểu thương.
– Tốt thôi, thì ông ta cứ yêu cầu điều mình muốn thôi, giờ thì chúng ta
có thể bán cho ông ấy!
– Hãy tha lỗi cho chúng tôi, Da Trắng đáng mến ạ, nhưng trong lãnh địa
Fouta yêu quý của chúng ta, những thông tin tồi bao giờ cũng đến quá sớm,
còn những thông tin tốt lành thì chẳng khi nào đến đúng thời hạn cả! Tôi có
một khu vườn không xa đây lắm, hãy đến đó nghỉ cho mát mẻ đi!
Da Trắng chẳng đợi phải khẩn nài, ông lau trán bằng một vạt áo và chỉ
đống hàng hóa mà các tiểu thương gói cho ông trong lúc cố gắng đùa lại
với anh ta để xua tan sự va chạm vừa rồi.
– Đừng bận tâm vì chuyện đó đi! - Người đàn ông vừa nói vừa nhìn một
lũ trẻ đang chơi vật nhau gần đấy:
– Hãy khuân các thứ này đến Digui và nói rõ rằng đó là của Da Trắng
nhé!
Rồi anh ta lại quay về phía Sanderval:
– Anh thấy không, đơn giản thôi mà! Giờ hãy cho lũ trẻ này cái gì đó để
thưởng cho sự cố gắng của chúng!
Khu vườn của người cứu mạng ông nằm cách đó hai ki-lô-mét, rất khuất
mắt những kẻ tò mò, giữa một thành vách đá granít, một khu rừng tre và
những hẻm núi cao chừng hai mươi mét, bên trong đó vẳng ra tiếng suối
chảy ầm ào. Có dễ chừng đến mười héc-ta sắn và củ từ, củ cải đỏ và bắp
cải, mướp tây, ớt, xà lách và hành củ. Hai nhà kho chứa đầy hạt và dụng cụ.
Một quần thể năm ngôi nhà đẹp đẽ là nơi ở của anh ta. Anh ta mời ông vào
một trong năm ngôi nhà ấy và cẩn thận khép ngay cửa lại sau lưng họ. Anh
ta mời ông bia và rượu vang, pho mát và giăm bông, miệng thì thầm với
kiểu tinh nghịch của một thẳng lỏi đang ăn vụng đồ ăn của gia đình:
– Thế còn cái này thì sao? Cái này nữa? Hả, anh nói gì về thứ này?