Phải đợi thêm một hai tuần nữa thì thông điệp của hoàng tử Diaїla mới
được gửi đến: Almâmi đã quyết định trả lại tự do đi lại cho ông và lại mở
các gác chứa hàng và những khu chợ của Fouta cho ông!
Ông đến Galin ngay lập tức, ngôi làng nổi tiếng với các phiên hội chợ
đông đúc bán buôn gia súc và các loại hạt. Trước sự ngạc nhiên sững sờ của
ông, các cửa hàng thịt từ chối hạt san hô của ông, các chủ hàng sữa quay
mặt đi trước các đồng tiền của ông. Chàng trai khôi ngô Diaїla đã nói dối
ông ư? Rã rượi vì nóng, lả người vì đói, cô độc và suy sụp chưa từng thấy,
ông chuẩn bị đối đầu với các sườn núi mà người ta phải leo theo thế thẳng
đứng và những dòng suối mà ta phải tìm đến chỗ nông nhất mới vượt qua
được để quay trở về Digui, thì có một gã to con chạy đến giúp ông, hắn huơ
cao một cây gậy:
– Hãy bán cho ông ấy đi và nhanh tay lên!
– Hãy giết ta đi còn hơn, - một bà bán hàng đáp lại, - ta thích cây gậy
của ngươi hơn là gậy của Almâmi!
– Almâmi đã gỡ bỏ lệnh cấm bán cho ông ta rồi. Hôm qua ta có mặt ở
Fougoumba, điều đó đã diễn ra ngay trước mặt ta.
– Ông ta có tờ giấy ấy trên người không?
– Ông ấy không cần. Tờ giấy đương sự đã được đọc to trong nhà thờ
Hồi giáo ngay trước mặt tất cả mọi người.
– Ở Galin, - một người bán gia cầm đáp lại, - thông tin không được bán
cho ông ta đã đến với chúng tôi trước, còn lệnh mới thì chưa đến.
– Tôi chẳng ngạc nhiên gì đâu, ở Galin, các người là một lũ thộn hết
lượt!
– Hãy nhắc điều anh vừa nói xem nào!
Một cuộc ẩu đả tiềm tàng thành hình, dẫu vậy ngài Olivier de Sanderval
khốn khổ không còn cảm thấy đủ sức để can ngăn lẫn ý muốn đứng lại
xem. Một tiếng vó ngựa khi ấy chợt vẳng lại từ phía Fougoumba, ba hiệp sĩ
xuất hiện. Một người rẽ đám đông những kẻ tò mò, đứng hẳn lên lưng ngựa
và đọc tờ giấy đang cầm trên tay: