đó, ông cho Mangoné Niang đến đó ở và lệnh cho anh ta tuyển ba ngàn
người khỏe mạnh để góp phần thành lập quân đội mới của ông và khai khẩn
rừng hoang để biến chúng thành những đồn điền và thương điếm.
Ông cưỡi ngựa đảo khắp vương quốc và gặp gỡ phần lớn con dân của
mình. Ông tổ chức những buổi lễ hoành tráng, được tất cả những nhà thông
thái nổi tiếng nhất vùng và những mỹ nhân đẹp nhất đến chiêm ngưỡng:
thịt thú săn xếp ở từng khu, sữa và mật ong chảy thành dòng! Fonio và cơm
nấu trong những chiếc chảo đồng thau khổng lồ. “Vương quốc Kahel ở đây
chỉ là những bước khởi đầu của nó, người ta bàn tán trong các lễ hội và
trong các khu chợ. Nhưng trong tất cả các vương quốc của Fouta, đó đã là
nơi mà người ta được ăn ngon nhất trong lúc nghe các nhạc công chơi sáo
tuyệt nhất.”
Hiện tại, ông đã hoàn thành việc phát quang những địa điểm cho cung
điện và nhà ga, dựng tường các thương điếm và gieo hạt. Huy hiệu của ông
được gắn ngay cửa vào những ngôi làng và ba ngàn lính chiến duyệt binh
dưới màu sắc của ông. Ông có thể ra đi mà không phải lo sợ, để lại Kahel
cho cánh tay lực lưỡng và chắc chắn của viên phó của mình: tên cướp
đường Mangoné Niang.
Trên con đường về vùng ven, ông dừng lại ở Timbi-Touni để chào tạm
biệt người bạn thân Tierno và cho anh ta xem bản vẽ những con phố, những
nhà máy và cung điện của mình. Những vòng tay ôm hôn nồng nhiệt kéo
theo một bữa tiệc tối dài linh đình.
– Cám ơn, bạn Tierno thân mến của tôi, cám ơn nhiều lắm! - Olivier de
Sanderval thốt lên. - Tôi thấy món fonio cừu của anh ngon tuyệt vời chưa
từng có, những lời ca tụng của các nhà thông thái của anh có khiếu nhất,
nhưng dẫu sao tôi vẫn không hài lòng.
– Tại sao?
– Tôi có cảm giác anh giấu tôi cái gì đó.
– Những thông tin không được tốt, tôi thú nhận điều này. Gallieni đã
cho đổ quân đến.