– Đúng là một gã đần!
– Một đoàn quân do một đại úy tên là Audéou chỉ huy! Không hề có
phép của Almâmi! Nước Pháp muốn gì đây?
– Hãy đặt câu hỏi này cho người ở Saint-Louis! Còn tôi, anh biết tôi rồi
đấy, anh biết thứ tôi muốn: tình bạn của Fouta… Anh có vẻ như không tin
tôi…
– Chẳng dễ dàng gì khi đặt lòng tin vào một người Da Trắng!
– Tôi là một người bạn cơ mà, Tierno!
– Tồi tệ nhất, đó chính là tôi không có quyền nghi ngờ điều ấy. Trước
mắt, anh đã chẳng xâm chiếm cái gì, nhưng gã Gallieni này?
– Almâmi đã phản ứng ra sao?
– Người đã cấm bán lương thực cho Plat và Fras, và nếu như đoàn quân
không đi khỏi Fouta, thì Lavasseur sẽ bị hành quyết.
– Những gì liên quan đến tôi thì thế nào?
– Với chúng tôi, anh là người Peul. Về chuyện này, lời nói mà chúng tôi
đã phát ra thì gắn liền mãi mãi ở miệng chúng tôi.
– Nếu đó là một sự xâm lấn thì Gallieni, trước hết, chắc phải đợi cho
Plat và Fras về đến Sénégal đã.
Tierno không đáp lại. Trong ngôn ngữ Peul, điều đó muốn nói rằng anh
ta không đồng tình. Anh tránh, trong vòng ba ngày Olivier de Sanderval có
mặt tại nhà anh, đề cập đến vấn đề nhạy cảm và càng ngày càng nóng bỏng
trong các mối quan hệ giữa Fouta và nước Pháp. Thật chẳng phù hợp chút
nào khi làm bạn mình mếch lòng, nhất là khi người bạn đó lại đang ở dưới
mái nhà mình. Vậy là hai người, một Pháp một Peul đành săm soi dò xét
nhau, trao đổi vài câu xã giao lịch sự và vài nụ cười giả tạo. Giờ đây họ đã
biết nhau quá rõ: đó là những người bạn, hơn thế, là những người hợp tác
với nhau. Nhưng, qua những chiếc mặt nạ của tình bạn và sự đồng lõa, ai
nấy đều thỏa mái hình dung những tính toán nhỏ mọn đang diễn ra trong
tâm trí người kia; sự lo lắng ngấm ngầm đang giày vò ruột gan người kia.
Họ biết rõ rằng, ở người Peul cũng như người Pháp, trong một thương vụ