– Hãy đến nhà tay người Đức Collin ấy! Khi ra khỏi đây thì rẽ trái, ông
sẽ nhìn thấy mái thương điếm của ông ta ở giữa khóm cây lớn.
– Một người Đức có tên là Collin à?
– Ông ta có gốc gác xứ Normandie. Cha ông ta là lính trong quân đội
của Napoléon. Sau lần thất trận ở Nga, ông ấy đã muốn lập nghiệp ở
Hambourg để quên đi nỗi nhục. Ở đó, ông ta đã thành hôn với một phụ nữ
Tơ-tông
, vâng thưa ông, và điều ấy đã tạo nên chuyện như ông thấy đấy,
tay Collin này. Nhưng với tôi, Collin hay không phải là Collin, thì một gã
người Đức vẫn chỉ là một tên Đức bẩn thỉu mà thôi!
Bước đi chậm chạp, hơi thở rít róng, người cúi rạp, ông lần đi về phía
hàng cây lớn, hai tay nắm giữ chặt quần mình mà lúc này đã trở nên quá
rộng đối với thân thể gầy guộc của ông.
– Ông từ đâu đến vậy, thưa ông? - Người đàn ông kỳ lạ tên gọi Collin
hỏi trong lúc sờ soạng trên báng súng.
– Từ Fouta-Djalon!
—Tôi chỉ biết một tay lữ hành, người này đã nói với chúng tôi về vùng
đồi núi ấy, một ông De Sanderval nào đó!
– Tôi chính là Olivier de Sanderval đây!
Người đàn ông quay lại phía ngăn kéo và lôi ra một tờ báo Le Figaro đã
cũ mèm:
– Olivier de Sanderval đã chết, thưa ông! Ông hãy tự mình xem đi!
Ông nhận ra một bức ảnh cũ chụp trong một buổi dạ tiệc khi ông vẫn còn
là thị trưởng thành phố Marennes. Ông phải mất hơn mười phút để đọc hết
bài báo mà trong suốt cả một trang, đã miêu tả không thiếu một chi tiết cái
chết hùng tráng của ông trước một dãy dài kỵ sĩ Peul.
– Ấy vậy mà tôi vẫn còn sống đây, tôi thề với ông đấy, - ông nói, - hàm
răng va vào nhau lập cập. Hãy xem đi, bắt mạch tôi đi này nếu như ông
không tin lời tôi!
Người đàn ông ngắm ông cả hơn một phút, mở tủ ra và nói bằng một
giọng rung động do ngàn ngạt nước mắt: