Phần Ba
Hiện tại, tính vậy ít nhất đã là tám năm ông gánh vác vùng đất yêu ma
Fouta-Djalon này, những sườn dốc dựng đứng của nó và lũ người Peul bí
ẩn, tám năm ròng trên địa bàn; cả toàn bộ cuộc sống của ông, nếu ông tính
những ngày trôi qua trong những câu chuyện của Mollien, của René Caillé,
của Mungo Park hay của Lambert - tất cả máu của ông, nước của ông, nếu
ông thêm vào những đêm dành cho việc sáng tạo những cánh rừng phủ đầy
sương mù, lúc nhúc toàn dân Da Đen, những loài bò sát tồn tại từ thời tiền
sử và quỷ quái nữa; và dưới tấm chăn đắp, sôi sục hình dung ra tiếng động
rền rĩ âm u bất tận của các con suối và của các đàn trâu, tính cách tăm tối
và làn da thái hóa của người Peul!
Hồi còn nhỏ, Phi châu đối với ông có vẻ như một vở ca kịch baroque đồ
sộ: những nhân vật dị dạng, những màn lố lăng ngông cuồng, hàng loạt
những tiếng động và sắc màu, một thứ âm nhạc chưa từng nghe; một màn
diễn quá lố, để phân tán tâm trí, để đốt cháy các giác quan! Tất cả chỉ toàn
là chuyện thần tiên, say sưa, màn ngoại lai thú vị - những tiếng sấm, những
cơn bão xoáy, núi lửa và vực thẳm, chỉ là để cho những thú vui mang màu
hài kịch, còn những cơn sốt, đinh nhọt, những nhát rắn cắn và những tình
trạng hôn mê, chỉ là những thứ cần thiết của thẩm mỹ mà thôi! Ông chỉ cần
một thứ đơn giản, một quan viên contre-ut để vượt qua những chướng ngại
mà chúng hàng ngày thường gieo rắc trên con lộ của các người anh hùng:
những thách đố, những mánh khóe, những trăn trở của tình yêu.
Chẳng mấy chốc sẽ có một vương quốc ló ra với cùng độ nhanh như
trong các giấc mơ, nó sẽ có cùng một nét phong lưu mã thượng như trong