Nha của ông ở Boulam hoặc rơi vào những thủ đoạn của Bộ Hàng hải ở
Boké. Bãi bổi được bảo vệ bằng quần đảo Loos, còn những bộ tộc dữ dằn
miền duyên hải thì bằng tính chất nửa đảo - nửa đất liền của nó, đó sẽ là nơi
bắt đầu tuyệt vời cho tuyến xe lửa của ông. Ở Kahel, ông có Magoné
Niang, để thành lập cung điện và nhà ga, dựng các thương điếm và cho hạt
nảy mầm. Ở Conakry, ông cần một người nào đó để phác họa một hải cảng
và dựng sơ đồ một thành phố. A, giá mà chàng trai dũng cảm Souvignet ấy
còn sống nhỉ! A, giá mà có điều đó!
Sau hải quan và các bác sĩ, động tác đầu tiên mà ông phải hoàn thiện khi
về Pháp sẽ là cho đúc đồng Kahel, loại tiền chính thức của vương quốc của
ông! Mặt phải: một con sư tử Suze tiến về phía trái và nhô cao hơn hẳn một
vầng trăng khuyết. Mặt trái: tên Sanderval được khắc hào nhoáng bằng
tiếng adjami
, phía bên trong một các tút có diềm đăng ten mỏng. Đế chế
của ông, ông tin điều đó hơn bao giờ hết, ông đã thoáng nhận ra trong đó
những luống sáng lờ mờ xuyên qua lớp sương mù, chỉ cần phải chèo lái cho
thật tốt, tóm lại là phải tránh bằng được Charybde và Scylla! Chắc chắn là,
Kahel, hiện tại Kahel gợi nhớ đến Lilliput hơn là miền đất Eldorado hay Ấn
Độ, nhưng bao giờ mà chẳng phải có điểm khởi đầu cho mọi việc cơ chứ.
Thành phố Roma, với những thành lũy Éphèse của nó, những thửa ruộng
nho của người Narbonne, những gác chứa Hispanie và Numidie của nó, thì
cũng đã chẳng bắt đầu bằng cồn đất Palatin đó sao?
Được tính đếm và gói ghém cẩn thận, vật báu của Quốc gia này ngay lập
tức được gửi cho Bonnard, với công lệnh chặt chẽ là cho lưu thông trong
các thương điếm của ông và trong tất cả các khu chợ của Fouta và phân
phát vũ khí cho các hoàng tử Peul điển trai, rất nhiều vũ khí, sao cho mỗi
đứa con này đều có đồ trang sức xinh đẹp của chúng!
Kiện hàng cuối cùng đã được gửi đi, giờ thì ông có thể đến trình diện ở
Bộ và, mặt trơ trán bóng, trao cho họ bản tổng kết chi tiết về Fouta-Djalon
có kèm theo một tấm bản đồ, rất nhiều ảnh và một tấm chi tiết của thung
lũng Konkouré. Ông nhắc đi lặp lại rất lâu cho các công chức mơ màng ngủ
rằng không cần phải xâm lược Fouta-Djalon; rằng các hoàng tử của nước