rãi thói đỏng đảnh của nàng trong các tòa lâu đài của Pháp và những con
phố cổ của Italia.
Như vậy, ông đã sống, mà điều này không phải đến với ông thường
xuyên, những khoảng khắc dài và tuyệt vời trong không khí gia đình, dành
những đêm dài mất ngủ làm việc với những cuốn sổ ghi chép và bản thảo
tầm cỡ của cuốn Vô Cùng. Thế rồi, vào một ngày nọ, khi đang chuẩn bị dẫn
phu nhân mình đến tiệm ăn, thì bạn ông, Jules Charles-Roux, với thói cố
hữu của hắn chuyên mang đến tin xấu, xuất hiện trong phòng khách nhà
ông, với một số báo mới tinh của tờ La Dépêche coloniale trên tay: nước
Pháp vừa kiếm được một thuộc địa mới, thuộc địa của Những dòng sông
phía Nam, với Conakry là thủ phủ và một ông tên Bayol làm thống đốc!
– Anh biết rõ tôi rồi đấy, Jules! - Ông đỏ mặt khi nhìn tờ báo bay qua
chao lại. Tôi đến đó ngay lập tức để đánh bật gã Bayol này khỏi Conakry!
Một bức thông điệp của Thứ trưởng Bộ Thuộc địa (cuối cùng thì người
ta cũng thành lập một Bộ, nhưng dưới ý tưởng của ai đây?) gửi đến làm đảo
lộn những dự án của ông: ông được mời đến dự buổi Triển lãm về thuộc
địa, sẽ diễn ra ở Paris. Liệu có phải cuối cùng thì trong các văn phòng Bộ,
người ta đã lấy lại tinh thần chăng? Liệu có phải rốt cuộc thì người ta cũng
sẽ công nhận những hiệp ước của ông, bảo lãnh các quyền của ông về
Fouta-Djalon và bảo vệ ông, một công dân Pháp, chống lại những thèm
muốn của người Anh chăng? Trong bất kỳ trường hợp nào, ông cũng không
được để lỡ cơ hội này. Triển lãm thuộc địa, đó là địa điểm lý tưởng để gặp
gỡ những ông cả bà lớn và diễn đạt những ý tưởng của mình, sẵn sàng quát
tháo hay đập vỡ răng của vài thằng thộn!
Ông lên tàu, miệng huýt sáo gió, nhưng khi đến nơi thì tim ông suýt
ngừng đập. Noirot, kẻ đã từng tháp tùng Bayol đến Timbo, đang có mặt tại
đó, hắn hiện diện giữa các ông thầy của buổi lễ ngoại bang này! Cựu diễn
viên hài của nhà hát kịch Folies Bergère đăng quan tiến chức kể từ cuộc
phiêu lưu của hắn đến Timbo: người ta đã trút cho hắn chức quản lý thuộc
địa trong thung lũng sông Sénégal. Và, với chức danh này, người ta đã đề
nghị hắn lập một gian và rất mau chóng đã trở thành một nơi được viếng