thăm nhiều nhất của Triển lãm: một ngôi làng đủ màu sắc ba chục người,
bao gồm tất cả mười ngôi nhà, hai túp lều và sáu chảo lớn, một người rao
hàng đứng đóng chốt trước cửa ra vào: Hãy đến thăm ngôi làng người Da
Đen như thể bạn đang có mặt tại đó! Hãy nhìn dáng vẻ quỷ quái của họ và
những trang phục méo mó. Hãy nhìn họ giã gạo, nấu nướng hay xe sợi! Với
mười xu, hãy thực hiện một chuyến du lịch thần kỳ: bằng một cú nhảy bạn
đi từ thời tàu chạy hơi đến thời kỳ đồ đá!”
Olivier de Sanderval rẽ đường xuyên qua đám đông để tiến gần lại vị đạo
diễn của màn trình diễn tráng lệ này:
– Ông lẽ ra nên giữ lại công việc cũ của ông, Noirot ạ! Tôi đảm bảo với
ông rằng câu chuyện khôi hài thô tục này hợp với ông hết sảy đấy, trong
khi đó thì chức vụ người quản lý các khu thuộc địa lại khiến ông biến dạng
một cách khủng khiếp.
Noirot thổ ra một tiếng chửi thề và bực bội quay lưng lại với những mái
nhà tranh và đám dân Da Đen của ông ta:
– Đây rồi, vị tử tước Bồ Đào Nha của chúng tôi đây rồi! Tôi cũng chẳng
yêu quý gì ông và ông biết rõ điều đó, nhưng dẫu sao ông có mặt ở đây thì
cũng rất hay: có người kiếm ông đấy!
Ông ta kéo ông vào giữa hội chợ, nơi mà những quý ngài đáng kính đang
huơ gậy huơ mũ cao thành trong lúc thì thầm trao đổi với nhau. Ông ta
dừng lại trước một vị gây ấn tượng nhất và nói bằng một giọng của một sĩ
quan tùy tùng:
– Thưa ngài Chủ tịch Tư pháp, đây ạ, người có tên Olivier de Sanderval!
Ngài Sanderval, cho phép tôi giới thiệu với ngài tướng Faidherbe!
Tướng Faidherbe ư, với mũ kê-pi, bộ ria, cặp kính nhỏ xíu, dáng người
cứng đanh thép, mũi cao và thẳng và những quân hàm quân hiệu nữa!
Tướng Faidherbe đứng trước mặt ông, còn mang dáng quân sự hơn, còn
khắc khổ hơn cả huyền thoại đã kể về ông ấy - và vị Napoléon của các
nước thuộc địa muốn gặp ông! “Con người có bốn mắt và có chòm ria hình
cánh dơi”, người Peul đã gọi ông ấy như thế, ngay lập tức quay lưng lại
phía những người đang nói chuyện với mình, chìa tay ra và mỉm cười: