– Đây rồi, vị René Caillé mới của chúng ta đây rồi! Đáng phục lắm, mọi
người chẳng còn nói gì khác ngoài những kỳ tích của ông đấy, bạn thân
mến của tôi ạ!
Thật dễ chịu quá đỗi khi nghe những câu ấy đến nỗi mà Olivier de
Sanderval quên mất cả sự trịnh trọng của nơi này và sự vĩ đại của nhân vật
kia. Ông thả lỏng tinh thần với sự ngây thơ của một đứa trẻ đang cuống
được đi bô: một mạch, ông trút ra hết, và lần này ông nói với vẻ tự nhiên
hết sức, thật hết sức, có tính thuyết phục hết sức đến nỗi mà viên tướng
tránh ngắt lời ông. Khi ông nói xong, Faidherbe lại bắt tay ông một lần nữa
theo cách người ta thường làm với học trò đứng đầu lớp:
– Ờ được, Fouta, tôi sẽ tự mình để tâm đến! Với những gì liên quan đến
các hiệp ước của ông, ông có thể tin tưởng nơi tôi! Và thảng như sẽ có thể
thành lập một Đế chế Pháp tại Phi châu, thì thủ đô của nó sẽ là Timbo!
Khi ra khỏi đó, nhẹ nhõm như một màng bong bóng, ông khám phá ra
một cảnh tượng tráng lệ khuấy động những đám đông của Paris. Báo chí
được lợi trong vụ này; trên vỉa hè, các bà gác cổng đến nghẹt thở vì xúc
động:
– Hãy hình dung nhé, bạn thân mến, rằng sáng nay khi tỉnh dậy, tôi đã
thấy cả Paris toàn đen là đen. Người ta đã mời một ông vua Da Đen cùng
với các phù thủy và đàn voi của ông ta đến đây. Và người ta đã cho thế giới
đẹp đẽ này ở đâu, bà có biết không hả? Tại nhà của một nam tước hay một
bá tước cơ đấy! Rừng rậm sẽ mọc lên trong các phòng khách sang trọng
của Paris đấy!
Ông tìm hỏi thông tin và biết được điều này: Noirot, với tài năng hài kịch
không thể chối cãi của mình, đã mời vua xứ Nalous, Dinah Salifou và phu
nhân, hoàng hậu Philis đến Paris. Những hoàng tử của các bộ tộc khác đi
tháp tùng họ. Đám khách lạ lùng này được mời ở một cách rất tiện nghi gần
điện Invalides, phố Fabert, tại nhà bá tước De Maubois. Những bà gác cổng
đã không nói dối. Và Nhà nước đã không hề bủn xỉn để khiến cho kỳ lưu
trú của họ được dễ chịu. Chính phủ đã mời họ đi thăm những tượng đài