tất cả mọi người hẳn sẽ ngỡ rằng đang ở trong một buổi trình diễn cabaret.
Ông chạy đi tắm ào dưới vòi hoa sen trong phòng mình tại khách sạn
Terminus và ngồi một mình cạnh ly rượu bách xù pha cà phê của quán
Paix. Ngay khi đến xứ sở của người Peul, ông đã hiểu ngay rằng mọi
chuyện sẽ kết thúc tồi tệ giữa hai anh em trai nhà ấy. Quá nhiều thứ quan
trọng kết nối họ nhưng cùng lúc lại chia rẽ họ: hai bà mẹ, chung chồng và
là kình địch của nhau, một ngai vàng, béo bở nhất của Fouta, vả lại, bất diệt
hơn và cám dỗ hơn tất cả, là người đàn bà liêm sỉ và đáng thèm muốn kia,
người mà chỉ bằng một ánh mắt, hút về mình: nào vàng, nào ngựa, nào nô
lệ và các hoàng tử. Ông đã biết rằng chuyện ấy sẽ kết thúc tồi, và rằng
Taïbou sẽ là trọng tâm của kết cục bi thương, trong xứ sở Fouta-Djalon này,
nơi rất thường xuyên, con đường dẫn đến ngai vàng phải xuyên qua một
dòng sông máu, chỉ có điều, ông hình dung điều đó sẽ được tiến hành theo
cách Peul, có nghĩa là theo cách nhẹ nhàng, lịch lãm, tinh tế, mang tính
hiệp sĩ. Một cuộc phục kích ở cổng nhà thờ Hồi giáo vào buổi cầu nguyện
lúc hoàng hôn, trước các cụ già và trẻ nhỏ. Tất cả các điều này không được
Peul cho lắm: không kín đáo, không tiểu xảo, không học thức cho lắm. Một
tác phẩm thực sự của kẻ thông thái rởm! Bọn bất lương ở Sicile chắc cũng
hành xử như thế trong các hang hốc ở Etna: giết kẻ thù, tịch thu đĩa ăn và
lấy vợ của hắn! Tác phẩm cỏn con, tác phẩm của kẻ vô danh tiểu tốt! Ông
không thể tin được đó là của Alpha Yaya! Sau khi nghĩ suy chín chắn, ông
cuối cùng đã đặt tiền cọc vào hắn. Aguibou và Pâthé, ông thấy có vẻ như
quá phức hợp, quá lý trí, quá kiêu ngạo, tóm lại, quá Peul, thao túng họ sẽ
chẳng bao giờ dễ dàng; còn Bôcar, chắc chắn là đầu óc đơn giản hơn nhưng
quá bản năng, quá yêu nước, quá nhiều ngờ vực đối với dân Da Trắng! Ông
thích Alpha Yaya hơn, mưu mẹo kiêu hãnh như mọi người Peul biết tự
trọng, nhưng cởi mở, còn tốt hơn nữa, cùng lúc vừa là một chính trị gia có
tài và một chiến binh dũng cảm. Chỉ cần giữ anh ta và vung vẩy chiếc khăn
đỏ của quyền lực và vàng ròng là xong! Đó là con người thực tế, dễ hiểu:
trước tiên là lợi nhuận, sau đó mới là tâm trạng, ngược hẳn với con thú dễ
xúc động Bôcar-Biro. Ông đã biết rằng đó là một người Peul, một người