tráng lệ và mời họ đi ăn tiệc ga la mà họ vừa mới mời vua Perse
tham
dự.
Ông quyết định đến thăm họ vào buổi tối sau bữa ăn để hưởng chút
không khí châu Phi, và nhất là để thử lòng vị vua trẻ Nalous này. Hàng
chục kẻ tò mò, các phóng viên, các nhà vẽ tranh châm biếm, các chuyên gia
dân tộc học, tầng lớp thượng lưu không mệt mỏi, những người say mê xiếc
và ca kịch chen lấn nhau trong các hành lang để sờ tay vào giống kỳ lạ của
loài người này. Ông rẽ đường, nhờ khổ người to khỏe và dáng vẻ xác đáng
của hầu tước xứ Bourgogne của mình trợ giúp.
Dinah Salifou, người nhận ra ông ngay lập tức, đón tiếp ông với sự hồ
hởi thân thiện: “Anh không biết tôi, Yémé ạ, tôi còn rất nhỏ khi anh đến
triều đình của chú Lawrence tôi!” Ông ta giới thiệu với ông hoàng hậu
Philis và hối hả trấn an ông: Bayol đang ở Conakry, điều đó chẳng thay đổi
gì hết, các hiệp ước của ông với người Nalous vẫn có giá trị, không một
biến cố bất kỳ nào có thể xảy đến nói ngược lại sự thật đó. Kế đến, ông ta
bào mòn sự tế nhị không thể bắt chước được của thủ lĩnh bộ tộc để nói nhỏ
vào tai ông thông tin nóng bỏng đang đốt cháy môi ông:
– Ở Fouta, nhiều chuyện xảy ra lắm, Yémé ạ: Alpha Yaya đã giết
Aguibou, anh ta bỏ trốn cùng với Taïbou rồi!
Tin đó rơi xuống như một lưỡi máy chém, đột ngột, sững sờ, không thể
tránh! Ông cần một chỗ khác để đồng hóa nó, và cố gắng đo lường các
hướng và những hậu quả khủng khiếp do nó gây lên.
Ông hối hả chào giã biệt hội chợ, nhưng dẫu sao cũng ném một ánh mắt
cuối cùng lên gã hề Noirot, đang hướng dẫn các khách thăm:
– Môdy Cissé và Môdy Dian, các hoàng tử của Labé! Nabi Yalane Fodé,
hoàng tử của xứ Mellancoré!… Mansour Kane, hoàng tử của Matam!…
Sérigne Guèye, hoàng tử của Rufisque, M’Bar Sène, hoàng tử của Sine-
Saloum!…
Bất lương, điều ấy là chắc chắn, nhưng dẫu sao cũng phải công nhận hắn
có tài, gã Noirot này! Hắn lẽ ra nên đặt một cái giỏ đựng tiền ở cửa ra vào,