nhà ở tuyệt vời của Pâthé đã hoàn toàn bị xóa sổ và gia đình anh ta buộc
phải đi biệt xứ.
Bôcar-Biro tiếp ông với nụ cười rạng rỡ và những câu chào hỏi dài lượt
thượt. “Đó là dấu hiệu chứng tỏ chuyến đi của mình đến Labé đã chưa bị
tiết lộ, - ông nhủ thầm, tâm hồn tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm lâng lâng. -
Anh ta vẫn chưa nhét mình vào cùng rọ với Ballay và vẫn coi mình là một
thành trì sẽ cứu anh ta khỏi những âm mưu của Fougoumba và của Labé.”
Anh ta xếp ông ngồi cạnh mình, đưa mắt quét một lượt xung quanh và
khua tay:
– Mọi thứ đã thay đổi, đúng không?
Anh ta đã xây dựng lại hoàn toàn cung điện đã bị sụp đổ do chiến tranh,
nhân đôi tường thành, nâng cao hàng rào, củng cố an ninh. Vào thời
Almâmi Sory, những vòm cây chỉ giới hạn ở cửa nhà thờ Hồi giáo và các
vùng phụ cận cung điện. Hiện tại, chúng tràn lan trong tất cả các con hẻm
và mỗi cửa ra vào thành phố. Nhưng Timbo đã không chỉ thay đổi có điều
đó. Triều đình đã mất đi vẻ tráng lệ huy hoàng xưa kia của mình. Các
hoàng tử, các đạo sĩ và các nhà thông thái, tất cả những gì đã tạo nên sự
quyến rũ của Timbo đều đã biến mất để thay vào đó là một đoàn người
không có gì nổi bật, chủ yếu bao gồm những thanh niên, tù nhân và những
nhà thông thái chẳng tiếng tăm gì.
– Ơ đúng vậy, - Olivier thừa nhận dưới một giọng nhạo báng trong lúc
cười lại với anh ta, - tôi chỉ hơi nhận ra Timbo mà tôi đã biết trước đây thôi.
Những đạo sĩ và các nhà thông thái của anh đi đâu hết rồi?
– Đó toàn là những kẻ đạo đức giả, thường giấu dao và thuốc độc dưới
những nụ cười, và làm việc cho những kẻ thù tồi tệ nhất của Fouta, tôi
chẳng cần họ làm gì cả!
– Một triều đình Peul không đạo sĩ và không có các nhà thông thái
Mandingue thì chẳng phải là một triều đình, anh đã biết rõ điều ấy, Bôcar-
Biro.