– Sự quyến rũ ư! Sự quyến rũ à! Chẳng bao giờ có sự quyến rũ nào đáng
giá bằng đoản kiếm hết!
Rồi ánh mắt của Da Trắng rời khỏi Almâmi để xem xét xung quanh mình
và mặt ông bỗng trở nên đăm chiêu:
“Bôcar-Biro không phải là một Almâmi của Fouta, trước mặt ta hiện giờ
chỉ là một tên lính chiến mà thôi. Fouta, Fouta thực sự, đã rời khỏi Timbo
rồi. Đó không phải là một dấu hiệu tồi cho chúng ta đâu.”
Giọng nói của Almâmi rung lên khiến ông giật nảy mình.
– Anh đã có thời gian ghé qua Labé chưa?
– Qua Labé à? Nhưng để làm gì?
– Đồng ý, anh chưa gặp Alpha Yaya, nhưng chắc chắn đã gặp Ballay.
Ông ta có đưa cho anh một lá thư nào không?
Ông chìa cho anh ta lá thư của Saint-Louis:
– Đọc đi, được viết bằng tiếng Peul đấy!
Bôcar-Biro đọc ngay, chẳng mấy chốc nổi đóa và xé ngay tức thì:
– Đồ Da Trắng thối thây! Các người không muốn thương mại, các người
không muốn tình bạn, các người muốn Fouta kìa! (Anh ta giận dữ cúi
xuống và lấy tay đập mạnh xuống đất.) Đây hả, đây là đất đai của cha ông
ta, Da Trắng ạ! Kẻ nào muốn lấy nó thì trước hết, sẽ phải cắt được cổ ta đã
và nếu hắn cắt trượt thì ta, ta sẽ không chém hụt đâu, dẫu hắn có là Ballay
hay Yémé!
Chính vào thời điểm đó mà thảm họa xảy đến, và thêm một lần nữa,
người bạn Yémé có nguy cơ mất đầu ở Timbo. Đội gác dẫn vào một người
đàn ông đầm đìa mồ hôi, người rõ ràng là từ rất xa đến. Gã mới đến này
phủ phục chào rất nhanh rồi cúi sát tai Almâmi để thì thầm điều gì đó.
Vị quân vương quay về phía Da Trắng, và đó không còn là giận dữ nữa,
mà là sự bình tĩnh, sự bình tĩnh hiền từ, sự thanh thản khủng khiếp của sự
thù hằn hiện rõ đầy mặt anh ta:
– Bây giờ, Da Trắng, hãy nhìn thẳng vào mắt ta và trả lời mà không
được chớp mắt: có hay không có chuyện anh đã gặp Alpha Yaya, hả?