– Tôi chưa gặp Alpha Yaya! Tại sao tôi lại phải nói dối anh?
– Tôi có ý định cho anh tuyến xe lửa ở Dinguiraye… Thế thì, anh sẽ
không đi Dinguiraye nữa… Người đâu, dẫn anh ta đi! Đêm nay ta xem xét
những gì sẽ dành cho anh ta!
Một cảm giác xa lạ chưa từng có nơi các thành viên gia đình Olivier bắt
đầu xâm chiếm con người ông và khiến bụng ông quặn lên: Sự sợ hãi, một
nỗi sợ hãi mãnh liệt và không kiểm soát nổi đến nỗi mà ông thậm chí
không thèm giấu con trai. Đây không phải là lần đầu tiên Timbo bỏ tù ông,
nhưng hoàn cảnh không còn giống nhau nữa. Năm 1880, ông là người mới
đến Fouta, ông đã không vướng tội gì, còn cung điện được trị vì bởi một
Almâmi thực sự, hiểu biết và tôn trọng các phong tục tập quán. Kể từ khi
trở thành một người Peul và là công dân của Fouta, ông đã quá thâm nhập
vào công việc của đất nước, nhúng tay quá nhiều vào bầu không khí bí mật
đáng gờm và đầy mưu phản của nó, và trước mặt ông, đang trị vì xứ sở là
một gã thô bạo, không truyền thống và không hợp pháp, người chỉ tạo ra
quyền lực cho mình bằng bản năng chiến binh và bằng những cơn xung
năng không thể kiểm soát nổi. Và thêm vào các chuyện đó nữa là lần này,
ông không chỉ có một mình, ông đi cùng con trai.
“Mặc kệ, - ông tự nhủ giữa cơn mất ngủ, trong lúc nhìn con đang ngáy
khò khò, ta có thể sẽ buộc phải giết con, con trai ạ, và nuốt lọ cyanure. Con
sẽ tha thứ cho cha chứ, hả Georges, nhưng như thế còn tốt hơn là bị tra tấn
và sỉ nhục!”
Nhưng ngày hôm sau, một kỵ sĩ đến lôi ông ra khỏi những hoảng loạn
hãi hùng để dẫn ông đến cung điện, ở đó, ông bất ngờ trước cái bắt tay
nồng hậu của Saїdou và khuôn mặt tươi tỉnh của Almâmi:
– Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, Yémé ạ! Anh là một người Peul như tôi, tôi
lẽ ra không nên đối xử với anh như thế. Hãy tha lỗi cho tôi vì đã quá tàn
bạo. Để chuộc lại sai lầm, tôi những muốn tặng anh một món quà. Thế mà,
tôi cứ uổng công nghĩ suy mãi, nhưng chỉ nhìn thấy mỗi Dinguiraye mà
thôi. Đó là món duy nhất có thể bù lại cách xử sự tồi tàn của tôi. Anh thấy
thế nào?