Sanderval cố gắng gom nốt chút lực tàn và sự minh mẫn còn sót lại, lắp bắp
thốt lên thành tiếng:
– Rất cám ơn vì bữa ăn!
Người đàn ông giật nảy mình và, miễn cưỡng, ký nhận những lời thú tội
của mình bằng hơi thở hổn hển và những câu nói ngắt quãng:
– Các ông vậy là… Ơ, không… vâng, vậy thì… Ơ…
Họ ra đi ngay mặc dù tình trạng rất thảm hại của họ. Người đàn ông đi
bộ theo họ cả nửa buổi sáng, mắt liếc săm soi dò xét dáng điệu đờ đẫn và
bước đi lảo đảo của họ.
– Hắn muốn nhìn chúng ta chết đấy, con khỉ độc này. Làm ơn đi
Georges, con trai của cha, đừng tặng cho hắn niềm vui thú đó! Chúng ta sẽ
chết sau. Hãy sống đi Georges, cho dù con có phải trả đến giá nào! Hãy
nghĩ đến cuốn Vô Cùng đi! Hãy nghĩ đến con sói của Vigny! Nhất là, hãy
tránh để bị ngất xỉu nhé, điều ấy sẽ chỉ khiến hắn hoan hỉ thôi.
Thấy họ vẫn chưa chết, Hâdy chán nản, quay ngược đường bỏ về:
– Allahou akbar! Đấng tối cao đã đứng về phía Yémé rồi! Chẳng ai có
thể làm gì chống lại ông ta cả!
Georges đổ sụp xuống ngay khi hắn biến mất phía sau những lùm cây.
Ba ngày sau, họ vẫn còn sống, thật ra mà nói, ngạc nhiên vì còn tồn tại
hơn là sống! Vàng võ, đúng vậy, đờ đẫn, chắc chắn, da bọc xương nhưng
còn sống! Nếu như người ta đã không thể lấy được cuộc sống của họ thì
chuyến đi, ngược lại, lại hoàn toàn gặp tổn hại: Không thể có chuyện đến
Dinguiraye hay Tombouctou được nữa! Trong tình trạng của họ, họ phải
khẩn cấp dạt đến một trạm gần nhất nào đó của người Pháp. Họ phải mất cả
tuần liền để đến được Tinkisso, những cơn hôn mê xen kẽ sự co giật, những
trận mê sảng xen với những cơn nghẹt thở. Với thời gian, Georges cuối
cùng đã lại sức, ngược lại, tình trạng của cha cậu tồi tệ đi từng phút. Người
ta đã phải di chuyển ngài Sanderval khốn khổ đang bất động, thoạt đầu là
bằng xuồng chạy dọc theo bờ sông, sau đó là trên lưng người cho đến tận
vùng nước khoáng của Niger.