toàn màu trắng và cầm trên tay một cỗ tràng hạt tỏa lờ mờ chất lân tinh,
xuất hiện trong khung cửa.
– Taïbou! - Ông kêu lên sau một lúc lâu ngờ ngợ.
– Ngạc nhiên đấy, anh đã nhận ra tôi được ư?
– Hãy giải thích cho tôi đi, tôi van em đấy!
– Tôi đã tuyên thệ từ bỏ tất cả, Yémé ạ. Tôi đã quyết định dâng hiến
mình cho đấng Tối cao. Tôi đã quay lưng lại với đàn ông, với những đồ
trang sức và ngựa trong niềm hy vọng, mà không quá ảo tưởng, rằng Người
sẽ tha thứ cho tôi, mặc dù nếu tôi ở địa vị Người thì tôi cũng chẳng tha thứ
đâu.
Câu trả lời của nàng khiến miệng ông há hốc, ông đứng chết trân hệt như
một pho tượng sáp, ngắm nàng mà không sao thốt ra được dù chỉ một tiếng.
– Tôi đã làm anh sợ ư?
– Ơ không… em… em khiến tôi lúng túng.
– Tôi chỉ đến để chào anh thôi. Vĩnh biệt, Yémé!
Ông chìa tay cho nàng, nàng từ chối. Nàng tiến ra cửa và quay về phía
ông, lần cuối cùng:
– Anh ta rồi sẽ giết tôi, Yémé ạ!
– Ai vậy?
– Anh còn muốn là ai vào đây chứ?
– Tại sao, Chúa ơi?
– Anh ta sợ rằng tôi sẽ làm với anh ta như tôi đã làm với anh trai mình.
– Im đi, Taïbou!
– Anh ta sẽ giết tôi và như thế là tốt hơn cả.
Nàng hòa vào bóng đêm, để lại âm vang những câu cuối cùng của nàng
tràn đầy không gian với sự khắc khoải của mùi hương me mà những thiếu
nữ thường xức vào cổ trước khi đến nhập hội đi khiêu vũ.
Ông quay lại các cửa hàng và những trang trại của mình, mà không mảy
may nghi ngờ rằng chẳng bao lâu nữa ông sẽ tham dự vào một cảnh tượng