mỗi điều ấy. Anh ta không nói nữa, mà gầm lên, giọng anh ta chính vì thế
mà không còn nhận ra nữa.
– Hoặc anh ta hoặc tôi, Yémé ạ, và người đầu tiên trong hai kẻ sẽ nã
súng trước, kẻ đó sẽ thắng!
Hai ba ngày trôi đi kể từ lúc diễn ra cuộc trò chuyện nhọc nhằn đó thì
người ta chuyển tới họ những thông tin từ Timbo. Môdy-Abdoulaye, hoàng
tử bù nhìn đã bỏ trốn ấy, vừa mới quay về thủ đô. Trong một hành động bất
ngờ và khó hiểu, Almâmi mà ta không thể tiên liệu nổi này đã xá tội cho
người tiếm quyền trẻ tuổi; còn hơn thế, ông ta đã mở hội triều đình để ban
bố cho người này một vị trí cố vấn lợi lộc hơn. Chưa hết: trong buổi cầu
nguyện trọng thể ngày thứ sáu, ông ta vừa tung ra một lời kêu gọi xin tạ lỗi
và hòa giải trước khi thông báo ở Fouta - nơi mà thật sự sẽ không còn gì
bình thường nữa - rằng ông ta sẵn sàng tiếp đón Ballay, đương nhiên là có
lễ duyệt binh, những lời tán tụng, vàng và kola mà Timbo đã luôn dành
tặng cho những nhà thông thái và các thủ lĩnh tên tuổi.
– Tôi không thích thế, Yémé ạ, tôi chẳng thích thế tẹo nào hết! - Alpha
Yaya nổi đóa, hai tay ôm đầu. Trong cuộc sống, điều tốt hơn cả là một khi
đã là thiên thần thì mãi vẫn cứ là thiên thần, còn lũ quỷ thì muôn đời vẫn là
quỷ ghê tởm.
– Lần đầu tiên, chúng ta đồng quan điểm. Tất cả những chuyện này có
điều gì đó không ổn, nhất là ở Fouta!
– Tôi nhìn thấy những trận cuồng phong và tang tóc! Thánh Allah
nguyền rủa thời kỳ này! - Giọng nói than vãn của một Ibrahima đã hoàn
toàn bị giận dữ và tuyệt vọng gặm nhấm, bỗng bùng lên.
– Anh tin vào lòng ăn năn của một Bôcar-Biro không, hả Yémé? -
Tierno hỏi.
– Con vật đang cần thư giãn, thế thôi. Nó bị rượt đuổi. Fouta đối với hắn
đã trở nên không thể kiểm soát nổi, còn Saint-Louis thì càng ngày càng tỏ
ra đe dọa.