thông số. Sau công việc thực hành, đại giáo sĩ khoác khăn choàng dài đỏ
rực tập hợp thế giới nhỏ bé của ông tại thư viện, nơi mà, thay bằng câu
châm ngôn ông đã trương lên những dòng chữ này:
“Vũ trụ không nằm trong Vô Cùng như một cơ thể nằm trong không
gian, nó thuộc về Vô Cùng. Sự Tương Đối không nằm trong không gian, nó
nằm trong Vô Cùng; nó tồn tại, nó sống, nó tự chết bắt đầu từ Vô Cùng và
do nó; hoạt động của nó là bản chất bắt đầu và kết thúc trong Vô Cùng. Vô
Cùng tiếp tục, bị biến đổi trong Tương Đối, trong Bản Chất mà nó tạo nên.
Không có thời kỳ nào có thể không có Vô Cùng lẫn là một cái gì đó khác
ngoài Vô Cùng, được ổn định như vậy sẽ thấp hơn điều cần thiết cho tinh
thần của chúng ta, nhờ Vô Cùng mà chúng ta đã có khả năng dự kiến, còn
cao hơn cả Vô Cùng, một…”
Những tông đồ của Vô Cùng ùn ùn kéo đến chừng mươi người trong
những tháng đầu tiên. Nhưng rất nhanh, quân số bắt đầu loãng dần. Những
người này bỏ cuộc, là do ngán ngẩm trước sự khó hiểu của những khái
niệm và dáng vẻ của ông thầy, những người khác thì bị chiến tranh cuốn đi.
Vào năm 1918, chỉ còn lại mỗi hai người: ông Louvet, một nhà buôn bánh
kẹo, say mê triết học phương Đông, người mong muốn, bằng lý trí, đưa ra
ánh sáng sự phức cảm siêu hình trong cách xử thế tài tình của các nhà hiền
triết Trung Hoa và Phật giáo; và bà Naxara, góa phụ của một thuyền trưởng
hải quân, bà chẳng biết làm gì trong suốt cả ngày dài đơn côi. Thế rồi, ông
Louvet cuối cùng cũng nản.
Điều đó vẫn chưa khiến ông nản chí:
– Bà sẽ đồng ý với tôi chứ, hả bà Naxara, rằng tất cả mọi người đều
không thể hiểu sự Vô Cùng!
– Đương nhiên rồi, thưa ông De Sanderval, đương nhiên.
– Tốt! Hôm qua chúng ta đang nói về gì nhỉ?… Vâng, về phương pháp
tư duy giữa Tương Đối và Vô Cùng… Bà thấy không, Vô Cùng đã không
có định lượng, không có thể lượng lẫn trọng lượng… Tuy vậy, nếu chúng ta
thừa nhận rằng, Tương Đối xuất phát từ Vô Cùng, rồi lại quay lại đó, thì
chúng ta sẽ có thể giả thiết rằng những tính chất đo được vẫn còn đang tồn