Đoạn Cuối
Từ ngày 16 tháng Giêng năm 1901 đến ngày mùng 3 tháng Ba năm
1910, Olivier de Sanderval có mặt tại Bộ Thuộc địa cả thảy là một trăm bốn
mươi bảy lần. Mặc dù tuổi già và bệnh tật, một tối, ông đến Paris để cố thử
thêm lần thứ một trăm bốn mươi tám. Ngày hôm sau, ông quyết định đi bộ
đến sở để tận hưởng ánh nắng tuyệt vời của mùa xuân mới đến.
Lúc ấy, ông có mặt ngang tầm đền Invalides và không hề ngờ rằng vụ va
chạm rất vu vơ, sẽ xảy ra vài phút sau đó, sẽ vĩnh viễn bẻ gãy những giấc
mơ về hoàng triều và Fouta-Djalon của ông.
Trước cánh cửa lớn của Bộ, ông bất ngờ bị một cú mạnh giáng vào đầu.
Ông quay nhanh lại: chẳng có gì cả, chẳng có gì ngoài một trái bóng bị tuột
khỏi tay một thằng bé. Đứa trẻ để mặc bà cụ già đi cùng nó, rồi chạy vội về
phía ông để lấy lại đồ chơi.
– Hãy cẩn thận đi nào, chàng chiến binh nhỏ bé ạ, cháu đã chút nữa thì
khiến ta ngất xỉu đấy, - Olivier de Sanderval nói với nó… - Cháu rất xinh
giai, hừm, cháu biết chứ!… Cháu muốn ăn kẹo không, đây, cầm lấy này, là
sô-cô-la đấy, hãng Marquis!
Đúng lúc đó, giọng nói khó chịu của bà già bắt đầu rền lên:
– Đến đây ngay, Jean-René! Hãy để quý ông đó được yên đi!
Thằng bé nhặt trái bóng rồi quay về phía người đàn bà:
– Ông ấy là ai vậy, hả bà?
– Thôi nào, đến đây đi, ta nói với cháu rồi cơ mà! Đi nào, chúng ta
không nên nấn ná ở đây… Đó là… Đó là ông đóng băng đấy! - Bà ta tiếp