tục nói, giọng nhỏ xuống.
Ông nhìn họ đi xa dần, lòng tràn ngập nỗi buồn. Hai chân ông nhủn đi,
tất cả rối bời trong đầu ông. Ông bám vào hàng cửa sắt và để ánh mắt ủ rũ
của mình lang thang trong tiền sảnh và sân của sở. Nhưng rất nhanh, hình
ảnh đi lại không ngừng của các sĩ quan và đám công chức nhường chỗ cho
những hình ảnh, già nua và lẫn lộn, của cuộc đời đầy xáo trộn của ông. Một
cảm giác ghê tởm sâu xa ứa lên họng ông. Ông khạc nhổ qua cánh cửa sắt
và rời khỏi chốn đó với một vận tốc của những kẻ sùng đạo trốn khỏi nơi sa
đọa. Ông về tới khách sạn và ngay lập tức yêu cầu thanh toán. Rồi ông cho
gọi xe taxi và nhảy lên chuyến tàu đầu tiên.
Ông không bao giờ đặt chân lên Paris nữa.
Già nua và bị phá sản, ông dần dần ẩn mình trong việc viết tiếp tác phẩm
Vô Cùng. Nhưng Vô Cùng, ông không hài lòng viết nghị luận về nó nữa,
hiện giờ ông muốn tiến hành công việc thực hiện nó. Tinh thần của con
người bị hao mòn đi, ông tự nhủ, thế giới cảm thấy bị chẹn lại, nó cần một
tôn giáo mới. Vì mục đích ấy, ông liền thành lập một hội tôn giáo hoàn toàn
mới mẻ: Những tông đồ của Vô Cùng mà chính ông là người thuyết giảng,
lưng khoác tấm khăn choàng dài đỏ rực, với sự trịnh trọng kiểu cách của
đại giáo sĩ và sự thông tuệ của nhà bác học. Tìm đến lánh mình trong Giáo
đoàn kỳ lạ này là tất cả những ai mà Marseille cho là thần bí và có thần
cảm: những kẻ say mê thuyết thông linh, những người thất vọng về học
thuyết vô thần và giáo lý Công giáo, những môn đồ của Thiền tông và của
pháp thuật, những người theo chủ nghĩa duy lý thâm căn cố đế và những
người yêu say mê triết học Hindou. Vấn đề không còn là tin bằng cách chất
thêm những nghi thức điên rồ kỳ cục và thói mê tín dị đoan. Kể từ đây, phải
chứng minh nó. Khoa học đã khá tiến bộ trong thời kỳ đầu của thế kỷ XX
này để có thể minh họa bằng A + B sự tồn tại của Chúa. Vô Cùng, không
cần phải tưởng tượng ra nó nữa, mà hiện giờ ta phải thực hiện nó!
Cả thế giới nhỏ bé đó náo nức bận rộn trong khu nhà biệt lập Clary. Họ
pha trộn những thể béo, họ nấu sôi các hợp chất a-xít, họ đo sự biến đổi
nồng độ đậm đặc của thiếc tùy theo một con số không thể tính theo bảng