Làn sóng giọng nói của ông rung lên trong những cành cây, va phải
những vách núi và rền vang không ngớt trong thung lũng đầy hang động.
Đó chính là đức Moise trên đỉnh ngọn núi Sinai, chính là Alexandre le
Grand đi đến Indus, là César đang thưởng thức vinh quang của mình trong
những miền đồng bằng tỏa khói ở Alésia!
Tiếng ca của chim trời và tiếng động của súc vật ngừng bặt trong khoảnh
khắc một giây đồng hồ để mặc cho ông nói, để rồi cuộc sống nơi rừng
hoang lại tiếp tục, hệt như một ca khúc hùng tráng ca ngợi chiến thắng của
ông, bản giao hưởng mờ tối của ông.
Xung quanh ông, chỉ thoáng nhận ra từ đầu trở lên, và giống như những
con cú mèo, lũ khỉ nhòm ngó ông qua đám lá. Ông không biết liệu chúng
muốn chiêm ngưỡng ông hay chúng muốn chế nhạo ông.
– Điều đó chẳng liên quan gì đến lũ khỉ cả! - Ông vừa nói vừa cố gắng
bắt chước những bộ mặt nhăn nhó của chúng.
Điều đó liên quan đến con người, những con người thực sự, người Da
Trắng!
Một kiểu như linh tính đã ngay lập tức xâm chiếm con người ông khi ông
đi đến chỗ này: sẽ là đây và chẳng ở nơi nào khác cả! Nhưng đó chỉ là một
linh cảm thôi. Hơn nữa, người đàn ông ấy đã thốt lên từ Kahel và tất cả đã
được tiết lộ cùng với điều kỳ diệu sởn gai ốc của một người đàn bà bị rũ bỏ
bộ khố của mình. Giờ ông chỉ còn việc phác họa những pháo đài và những
cung điện của mình, những khu vườn và các trại quân đội và đánh thêm
một chấm nhỏ vào niềm vinh quanh liên tiếp của nhân loại.
“Maharajah của đất nước Ấn Độ, hoàng đế của Trung Hoa, ông thầy của
hai đất nước Ai Cập, ông hoàng của Kahel!”
Nhưng ông vẫn còn chưa đến đoạn đó. Lúc này, ông phải tiếp tục lộ trình
đến tận Timbo, phải chiếm được thịnh tình và ơn huệ của những lãnh chúa
Peul đáng gờm, phải ních được từ họ vài thửa ruộng từ vùng đất tỏa hương
và nhấp nhô này mà ông sẽ chú tâm chăm lo đến chúng tựa như con sư tử
cái chăm nom đàn con của nó. Rồi sau đó, đúng vậy, sau đó ông sẽ không