màu sặc sỡ của em, những chuỗi vòng em đeo đến từ những xứ sở xa lạ,
những đóa hoa em cài trên tóc, và cả những vụ luyện giọng bất ngờ đôi khi
em cất lên trong các nhà thờ và tại các phòng khách. Nhưng từ đó đến việc
diễn kịch Méphistophélès chỗ dân Da Đen thì…!
Nhưng kẻ bạo hành yêu kiều đáng mến của ông đã kịp đóng rương lại.
Ông hôn nàng và leo lên xe, bụng bảo dạ: “Ta sẽ vất nó đi ngay, cái thứ
trang phục thớ lợ lố bịch ấy… khi đến cảng hay lúc ở trên tàu thủy… Đúng
thế đấy, trên tàu, vứt qua thành boong. Ta đến Phi châu là để trở thành vua,
chứ không phải đến đó để làm thằng hề!” Nhưng trong suốt cuộc hành
trình, ông đã quên thực hiện điều đó.
Và chính tiểu tiết này đã cứu sống ông vài tháng sau đó, khi mà những
người Peul đe dọa sẽ xử trảm ông.
Ông dõi ánh mắt cuối cùng lên thôn trang, chiêm ngưỡng phần đỉnh mái
nhà hình yên ngựa thồ, những bức tường màu thổ hoàng và xanh ô liu của
vô số những cửa chớp. Ông thấy khó mà công nhận rằng Napoléon đã từng
lưu trú tại đây vào ngày hôm sau, khi thành Toulon bị vây hãm và đã mơ
cưới nàng Désirée Clary, ái nữ đầu lòng của gia đình. Ông bật cười, một nụ
cười ngắn ngủi và tự hỏi liệu điều gì sẽ xảy ra với nước Pháp nếu nàng
Désirée ấy đồng ý, thay vì lại thích Bernadotte hơn, ngay trước khi người
này trở thành Charles XIV, vua Thụy Điển. Hơn nữa, nền Cộng hòa thứ
nhất đã sụp đổ, và đến nền Đế chế thứ nhất, thế rồi do một sự ngẫu nhiên
nhất trong mọi điều ngẫu nhiên, gia đình Pastré - các bạn biết rồi chứ,
những nhà buôn tàu biển nổi tiếng nhất ấy mà! - đã mua lại điền trang này
và rồi, lại vẫn do sự ngẫu nhiên nhất, ông đã cưới con gái của gia đình
Pastré.
Và đến giờ vậy là đã tám mươi sáu năm trôi qua kể từ thời Bernadotte -
nhưng liệu đây có phải là một sự ngẫu nhiên không? - ông lại băng qua
cùng một khung cửa sắt để cũng đi mưu đồ một triều đình. Và chẳng phải
là một nơi bất kỳ nào đâu nhé: ở chính tại Fouta-Djalon kia đấy!
Vào ngày 29 tháng Mười một năm 1879 ấy, Marseille có tuyết rơi. Chỉ
nhìn toàn cảng Madrague và đại lộ Prado, không còn nhận ra nữa dưới tấm