nặng. Trên boong trước của con tàu, một bông hoa lửa sáng rực đột ngột nở
bùng lên, khiến dân chúng gào thét hoảng hốt. Ngọn lửa bốc vụt lên không
trung, dâng cao và tiến lại gần, tóe ra những tia sáng và khói, rồi sụp xuống
cùng tiếng lửa bắn tóe ra ngay cạnh khẩu súng. Đám đàn ông hét lên rồi tản
ra, có kẻ bị thiêu phải chạy về phía mép nước rồi nhảy tùm xuống, để rồi bị
dòng chảy cuốn đi khuất khỏi tầm mắt.
Will thấy một người đàn ông đứng gần đó trông có vẻ giống một giáo
viên, cậu liền hỏi:
“Ông có nói tiếng Anh không?”
“Có, có, có chứ…”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Lũ gấu, chúng đang tấn công, chúng tôi đang cố gắng chiến đấu chống
lại chúng, nhưng chẳng dễ dàng chút nào, chúng tôi chỉ có duy nhất một
khẩu súng, mà…”
Vật ném lửa trên tàu lại ném một cục hắc ín đang rực cháy khác, lần
này thì nó đáp xuống còn sát với khẩu súng hơn. Ba vụ nổ lớn xảy ra gần
như ngay sau đó chứng tỏ nó đã rơi trúng chỗ để đạn dược. Các pháo thủ vội
nhảy tránh ra xa, để mặc nòng súng chúi xuống thấp.
“A,” người đàn ông rên lên, “không ổn rồi, họ không thể bắn…”
Viên chỉ huy quay đầu tàu rồi lái về phía bờ. Nhiều người hét lên vì sợ
hãi và tuyệt vọng, đặc biệt là khi một quả cầu lửa khổng lồ nữa bùng lên trên
boong trước, vài người có súng bắn một hai phát rồi quay lưng bỏ chạy;
nhưng lần này lũ gấu không ném lửa nữa, không lâu sau con tàu chạy
nghiêng về phía bến, máy nổ bình bịch cố gắng chống lại dòng chảy.
Hai thủy thủ (con người, không phải gấu) nhảy xuống để quấn dây
quanh cọc. Thấy vậy dân thị trấn liền rít lên và gào thét đầy phẫn nộ trước lũ
phản bội loài người này. Hai thủy thủ chẳng buồn đếm xỉa mà cứ thế chạy
tới hạ ván cầu xuống.
Rồi sau đó khi họ quay lại để trở về tàu, một phát súng nổ ra ở đâu đó
cạnh Will, làm một trong hai người ngã xuống. Linh thú của anh ta - một