Ông hất ngược cốc rượu, nuốt hết ngay trong một hớp, rồi lôi cơ thể đồ
sộ của mình đứng dậy thật sát với Will. Giữa những ngón tay mập mạp bẩn
thỉu của ông ta, chiếc li trông thật bé nhỏ; nhưng nó đang đầy ắp thứ rượu
mạnh trong suốt. Will có thể ngửi thấy mùi rất nồng của thứ đồ uống, mùi
mồ hôi chua lòm và mùi đồ ăn dính trên lớp áo thầy tu. Chưa uống mà cậu
đã thấy muốn nôn rồi.
“Uống đi nào, Will Ivanovitch!” Linh mục kêu lên với sự vui vẻ đầy đe
doạ.
Will nâng li lên rồi không ngần ngừ nuốt gọn thứ chất lỏng nóng như
lửa, trơn như dầu chỉ trong một hụm. Giờ cậu sẽ phải ra sức chống chọi để
không buồn nôn.
Nhưng vẫn còn một thử thách nữa. Semyon Borisovitch ngả về trước từ
chiều cao đáng nể của mình rồi tóm lấy cả hai vai Will.
“Con trai của ta,” ông ta nói rồi nhắm mắt lại và bắt đầu ngâm nga một
lời cầu nguyện hay một đoạn Thánh thi. Hơi thuốc lá, rượu và mồ hôi bốc
lên sực nức từ người ông ta, và ông ta ở gần đến mức bộ râu rậm rạp đang
đung đưa lên xuống cọ cả vào mặt Will. Will phải nín thở.
Đôi tay của linh mục vòng qua đằng sau vai Will, và rồi Semyon
Borisovitch ôm chặt lấy cậu, hôn lên má cậu, phải, trái, rồi lại phải. Will
cảm thấy Balthamos đang cắm những cái vuốt nhỏ xíu vào vai mình, nhưng
cậu vẫn đứng yên. Đầu cậu đang quay cuồng, bụng dạ cồn cào, nhưng cậu
không hề nhúc nhích.
Cuối cùng thì việc đó cũng kết thúc, vị linh mục lùi lại rồi đẩy cậu đi.
“Đi đi,” ông ta nói, “đi về phía nam, Will Ivanovitch ạ. Đi đi.”
Will thu lượm áo khoác và balô rồi cố gắng đi thật thẳng khi rời khỏi
dinh thự của linh mục và bước trên con đường dẫn ra khỏi ngôi làng.
Cậu bước đi trong hai tiếng đồng hồ, cảm thấy cơn nôn nao dần dần dịu lại,
nhường chỗ cho cảm giác đau đầu âm ỉ, nhức nhối. Đến một lúc, Balthamos
bắt cậu dừng lại, ông đặt hai bàn tay mát lạnh của mình lên cổ và trán Will,