Semyon Borisovitch cứ thế nói liên hồi, dồn dập hỏi Will những chi tiết
về cuộc sống của cậu, về gia đình cậu, quê hương cậu, và là một kẻ giả vờ
lão luyện, Will trả lời không thiếu một câu nào. Ngay sau đó bà quản gia
bưng vào súp Borscht và bánh mì đen. Sau khi linh mục đọc xong lời cầu
nguyện dài dằng dặc, cuối cùng họ cũng dùng bữa.
“Vậy, chúng ta sẽ giết thời gian thế nào đây nhỉ, Will Ivanovitch?”
Semyon Borisovitch hỏi. “Chúng ta sẽ chơi bài, hay con muốn nói chuyện
hơn?”
Ông rót thêm một li trà từ ấm samovar, Will nhận lấy nó một cách nghi
ngại.
“Con không biết chơi bài,” cậu nói, “con rất bất an về việc lên đường đi
tiếp. Ví dụ như nếu con đi đến sông, Cha có nghĩ con có thể kiếm được chỗ
trên một chiếc tàu chạy hơi nước để tiến về phía nam không?”
Gương mặt to bè của vị linh mục tối sầm lại, ông xoay cổ tay làm dấu
thánh giá một cách đầy tao nhã.
“Có một vấn đề trong thị trấn,” ông giải thích. “Lydia Alexandrovna có
một người chị đã đến đây nói với bà rằng có một con thuyền chở gấu lội
ngược dòng sông. Lũ gấu mặc giáp. Chúng tới từ Cực Bắc. Con không thấy
gấu mặc giáp lúc còn ở phương bắc sao?”
Vị linh mục đang nghi ngờ. Balthamos thì thầm thật khẽ để chỉ có Will
nghe được: “Cẩn thận đấy.” Will lập tức hiểu ra vì sao ông lại nói vậy: Trái
tim cậu bắt đầu đập thình thịch khi Semyon Borisovitch nhắc đến lũ gấu, vì
những gì mà Lyra đã nói với cậu về chúng. Cậu phải cố gắng kìm nén cảm
xúc lại.
Cậu đáp: “Chúng con ở cách Svalbard rất xa, còn lũ gấu thì quá bận rộn
với việc riêng của mình.”
“Phải, ta cũng nghe nói như vậy,” linh mục nói khiến Will nhẹ nhõm
hẳn. “Nhưng giờ chúng đang rời khỏi quê hương của mình để tiến về phía
nam. Chúng có một con thuyền, nhưng người dân thị trấn sẽ không cho
chúng nạp nhiên liệu. Họ e sợ lũ gấu. Mà cũng nên như thế - chúng là những
đứa con của quỷ dữ. Tất cả mọi thứ xuất phát từ phương bắc đều là ác quỷ.