“Cảm ơn bà,” Will nói.
“Món mứt là để làm ngọt trà,” vị linh mục nói. “Lydia Alexandrovna
chế biến từ việt quất đó.”
Kết quả là nước trà uống vừa đắng vừa ghê, nhưng dù sao thì Will vẫn
uống. Vị linh mục không ngừng rướn về trước để nhìn cậu kĩ hơn, sờ tay cậu
để xem cậu có bị lạnh không, rồi xoa đầu gối cậu. Để làm ông phân tâm,
Will hỏi tại sao các tòa nhà trong thành phố lại bị nghiêng.
“Đã có biến động trong lòng đất,” linh mục đáp. “Điều đó đã được tiên
đoán đầy đủ trong Sách Khải Huyền của Thánh John. Các dòng sông chảy
ngược… Con sông lớn cách đây không xa đã từng chảy về phía bắc vào Bắc
Băng Dương. Từ tận những rặng núi ở vùng Trung Á, nó chảy về phía bắc
đã hàng nghìn, hàng nghìn năm rồi, kể từ khi Đấng Quyền Năng của Chúa,
Đức Cha Tối Cao kiến tạo nên trái đất. Nhưng khi mặt đất rung chuyển,
sương mù và lụt lội kéo tới, mọi thứ đều đã thay đổi, rồi con sông lớn chảy
về phía nam trong khoảng một tuần hoặc hơn trước khi lại chuyển hướng về
phía bắc. Thế giới đang bị đảo lộn. Con đã ở đâu khi cuộc biến động lớn xảy
ra?”
“Ở cách đây rất xa ạ,” Will nói. “Con không hề biết chuyện xảy ra. Khi
sương mù tan, con đã lạc mất gia đình và giờ con cũng không biết mình
đang ở đâu. Cha đã nói cho con biết tên của nơi này nhưng nó ở đâu vậy?
Chúng ta đang ở đâu?”
“Đem cho ta cuốn sách to ở giá bên dưới cùng kia,” Semyon
Borisovitch nói. “Ta sẽ cho con xem.”
Vị linh mục kéo ghế lại gần bàn rồi liếm ngón tay trước khi lật những
trang sách trong cuốn tuyển tập bản đồ khổng lồ.
“Đây,” ông nói rồi chỉ một ngón tay cáu bẩn vào một điểm nằm giữa
vùng Siberia, cách rất xa dãy núi Ural về phía đông. Con sông gần đó chảy
như vị linh mục đã nói, từ phần phía bắc của những dãy núi ở Tây Tạng lên
đến tận Cực Bắc. Cậu nhìn thật kĩ dãy Himalaya nhưng chẳng thể thấy gì
tương tự như bản đồ mà Baruch đã vẽ.