vào.
Con linh thú quạ của người đàn ông thể hiện hứng thú sâu sắc với
Balthamos. Nhưng thiên thần cũng chẳng phải dạng vừa: Ông biến thành
một con chuột rồi tuồn vào áo của Will như thể đang ngượng ngùng vậy.
Vị linh mục dẫn cậu vào một phòng khách sực mùi thuốc lá, nơi có ấm
trà samovar bằng gang lặng lẽ bốc hơi trên một chiếc bàn phụ.
“Tên con là gì?” Linh mục hỏi. “Nói lại cho ta nghe nào.”
“Will Parry ạ. Nhưng con không biết phải gọi Cha là gì.”
“Otyets Semyon,” linh mục đáp, xoa xoa cánh tay của Will trong lúc
dẫn cậu tới ghế ngồi. “Otyets có nghĩa là Cha. Ta là linh mục của Nhà thờ
Thánh. Tên của ta là Semyon, còn tên cha ta là Boris, nên ta là Semyon
Borisovitch. Tên cha con là gì?”
“John Parry ạ.”
“John là Ivan. Vậy con là Will Ivanovitch, còn ta là Cha xứ Semyon
Borisovitch. Con từ đâu tới, Will Ivanovitch, và con sẽ đi đâu?”
“Con đang bị lạc,” Will đáp. “Con đang đi cùng cả gia đình về phía
nam. Bố con là một người lính, nhưng ông ấy đang thám hiểm vùng Cực
Bắc. Thế rồi có chuyện xảy ra và chúng con bị lạc nhau. Vậy nên con đi về
phía nam vì biết rằng đó là nơi cả nhà sẽ đến.”
Linh mục dang rộng tay rồi nói: “Một người lính à? Một nhà thám hiểm
tới từ Anh Quốc? Đã hàng thế kỉ rồi chẳng có ai thú vị đến vậy đặt chân lên
những con đường bẩn thỉu của Kholodnoye cả. Nhưng vào thời kì biến động
này thì biết đâu ông ấy lại chẳng xuất hiện vào ngày mai chứ? Bản thân con
là một vị khách được hoan nghênh, Will Ivanovitch ạ. Con phải ở lại nhà của
ta qua đêm, chúng ta sẽ nói chuyện và dùng bữa cùng nhau. Lydia
Alexandrovna!” Ông gọi.
Một người phụ nữ lớn tuổi lặng lẽ bước vào. Ông ta nói với bà bằng
tiếng Nga, bà gật đầu, cầm lấy một cái tách rồi đổ đầy trà nóng từ chiếc ấm
samovar vào. Bà đem tách trà đến cho Will, cùng với một đĩa nhỏ đựng mứt
và một chiếc thìa bạc.