“Nó đi xuyên qua một ngôi làng, với một nhà thờ, các trang trại và
vườn cây ăn quả, rồi dẫn tới thị trấn.”
“Không biết họ nói ngôn ngữ gì nhỉ. Hi vọng họ sẽ không nhốt tôi lại
nếu tôi không nói được tiếng của họ.”
“Là linh thú của cậu,” Balthamos nói, “ta sẽ dịch cho cậu. Ta đã học đủ
loại ngôn ngữ loài người; chắc chắn ta sẽ hiểu được thứ mà họ nói ở đất
nước này.”
Will đi tiếp. Hành trình khó nhọc này mới nhàm chán và uể oải làm
sao, nhưng ít nhất thì cậu cũng đang tiến lên, ít nhất thì mỗi bước cũng đều
đưa cậu lại gần hơn với Lyra.
Ngôi làng là một nơi tồi tàn: một đống hổ lốn những tòa nhà bằng gỗ,
với những bãi cỏ thả tuần lộc, và lũ chó sủa inh ỏi khi cậu đến gần. Khói
luồn ra từ các ống khói bằng thiếc rồi lờ lững sà xuống những mái nhà lợp
ván. Mặt đất lầy lội khiến chân cậu lết đi chậm chạp, rõ ràng là mới xảy ra
lụt lội gần đây: tường vẫn còn in dấu bùn cao đến nửa cánh cửa, các thanh
xà gỗ gãy rời và những tấm tôn cán sóng treo lơ lửng cho thấy những nơi
chuồng gia súc, hiên nhà và nhà phụ đã bị cuốn trôi.
Nhưng đó không phải là đặc điểm kì lạ nhất của nơi này. Ban đầu cậu
cứ tưởng mình đang bị mất thăng bằng; thậm chí cậu còn vấp chân vài lần;
vì các tòa nhà đều lệch khỏi trục thẳng đứng khoảng hai hay ba độ, tất cả
đều ngả về một phía. Mái vòm của nhà thờ nhỏ có vết rạn nứt rất tồi tệ. Đã
xảy ra động đất sao?
Lũ chó đang sủa một cách cuồng loạn, nhưng lại chẳng dám tới gần.
Trong vai trò linh thú, Balthamos đang ở dạng một con chó lớn trắng như
tuyết với đôi mắt đen láy, bộ lông dày, cái đuôi xoắn tít, ông gầm gừ dữ tợn
tới mức lũ chó thật phải giữ khoảng cách. Con nào con nấy đều gầy gộc và
dơ dáy, vài con tuần lộc mà cậu có thể thấy được đều có vết ghẻ và tỏ ra thờ
ơ.
Will dừng lại ở trung tâm của ngôi làng nhỏ và nhìn xung quanh, không
biết nên đi đâu. Trong lúc cậu đứng đó, vài ba người đàn ông hiện ra phía
trước rồi đứng nhìn cậu chằm chằm. Họ là những người đầu tiên cậu thấy