nữa, ta sẽ phải cố gắng tiếp tục mà không có nó. Có lẽ thỉnh thoảng sẽ thất
bại, nhưng dù gì ta vẫn sẽ cố gắng.”
“Vậy thì Baruch sẽ tự hào về ông lắm,” Will run rẩy nói.
“Giờ ta sẽ bay tới trước để xem chúng ta đang ở đâu, được chứ?”
“Vâng,” Will đáp, “hãy bay cao lên, rồi cho tôi biết mặt đất phía xa
trước mặt trông như thế nào. Cứ đi bộ ở cái vùng đất lầy này thì sẽ tốn cả
đời mất.”
Balthamos lao lên không trung. Ông vẫn chưa nói với Will mọi điều
khiến mình bất an, vì ông đang cố gắng hết sức và không làm cậu lo lắng;
nhưng ông biết rằng thiên thần Metatron, viên Nhiếp chính, kẻ mà họ đã
thoát khỏi trong gang tấc, hẳn đã hằn sầu gương mặt của Will trong tâm trí
mình. Không chỉ riêng khuôn mặt, mà tất cả mọi thứ về cậu mà thiên thần có
thể thấy, bao gồm những phần mà bản thân Will không ý thức được, ví dụ
như khía cạnh bản tính mà Lyra gọi là linh thú của cậu. Lúc này Will đang
gặp nguy hiểm cực kì lớn từ Metatron. Một lúc nào đó Balthamos sẽ phải
nói cho cậu biết, nhưng chưa phải bây giờ. Việc này quá khó.
Suy nghĩ rằng đi bộ sẽ nhanh ấm người hơn là thu lượm chất đốt rồi đợi
lửa bén, Will quẳng balô lên vai, quấn áo choàng quanh mọi thứ, rồi khởi
hành về phía nam. Có một lối đi, bùn lầy, lồi lõm, đầy ổ gà ổ voi, có nghĩa là
thỉnh thoảng cũng có người đi qua đường này; nhưng đường chân trời thẳng
tắp ở mọi hướng đều còn quá xa, khiến cậu cảm thấy mình gần như chẳng
tiến thêm được chút nào.
Một lúc sau, khi trời đã sáng hơn, giọng nói của Balthamos vang lên
bên cạnh cậu.
“Còn khoảng nửa ngày đường phía trước nữa, có một dòng sông rộng
và một thị trấn, nơi đấy có một bến tàu để neo thuyền bè. Ta đã bay lên đủ
cao để thấy rằng con sông chạy dài thẳng hướng bắc nam. Nếu lên được một
chuyến tàu, cậu có thể di chuyển nhanh hơn rất nhiều.”
“Được đấy,” Will nói vẻ sôi sục. “Vậy con đường này có dẫn đến thị
trấn không?”