không biết gì về chúng. Giống như cha đó,” con bé nói thêm trong lúc nhìn
ông ta với ánh mắt thách thức.
“Có rất nhiều điều mà ta không biết,” Cha Gomez hòa nhã đáp. Thằng
nhóc lại kéo tay áo của con bé và thì thầm.
“Paolo nói là,” con bé nói với vị linh mục, “nó nghĩ Cha sẽ lấy lại được
con dao.”
Cha Gomez cảm thấy da gà trên người mình đang nổi lên. Ông nhớ lại
lời khai của Đan sĩ Pavel trong cuộc thẩm tra tại Tòa án Công giáo: Đây hẳn
phải là con dao mà ông ta nhắc tới.
“Nếu có thể,” ông nói, “ta sẽ làm. Con dao đến từ đây đúng không?”
“Từ Torre degli Angeli,” đứa con gái nói rồi chỉ vào ngọn tháp bằng đá
to bè vượt lên trên những mái nhà màu nâu đỏ. Tòa tháp lấp lánh dưới ánh
nắng chói chang của buổi trưa. “Còn thằng bé cướp mất con dao, nó đã giết
anh Tullio của chúng con. Lũ Quỷ hút hồn đã tóm được anh ấy, thật đấy.
Cha muốn giết thằng bé đó, không sao hết. Còn đứa con gái - nó là đồ nói
dối, nó cũng tồi tệ chẳng kém gì thằng kia.”
“Còn có một đứa con gái nữa sao?” Linh mục nói, cố gắng không tỏ ra
quá hào hứng.
“Đồ cặn bã dối trá,” đứa bé tóc đỏ nhổ nước bọt. “Chúng con suýt nữa
thì giết được cả hai đứa rồi, nhưng đúng lúc đó có một đám phụ nữ kéo đến,
những kẻ biết bay…”
“Phù thủy,” Paolo nói.
“Phù thủy, nên chúng con không đấu lại được. Họ mang chúng đi, đứa
con gái và thằng con trai. Chúng con không biết họ đi đâu. Nhưng người
phụ nữ kia thì đến sau. Chúng con nghĩ bà ta có khi lại mang theo một loại
dao gì đấy, để xua bọn Quỷ hút hồn đi, thật đấy. Có khi cả Cha cũng có
nữa,” nó nói thêm, hất cằm lên nhìn ông ta không chút e dè.
“Ta không có con dao nào cả,” Cha Gomez nói. “Nhưng ta mang theo
một nhiệm vụ linh thiêng. Có lẽ đó là thứ đang bảo vệ ta khỏi lũ Quỷ hút
hồn này.”