“Vâng,” đứa con gái nói, “có lẽ vậy. Nói chung là, nếu Cha muốn tìm
bà ta thì cứ đi về phía nam, về phía những ngọn núi. Chúng con không biết ở
đâu cả. Nhưng cha cứ hỏi bất cứ ai, họ sẽ biết ngay nếu bà ta đi qua, vì
chẳng có ai giống như bà ta ở Ci’gazze cả, trước giờ đều không có. Tìm bà
ta dễ lắm.”
“Cảm ơn con, Angelica,” linh mục nói. “Cầu phúc cho các con của ta.”
Ông ta đeo balô lên vai, rời khỏi khu vườn, rồi tiến bước qua những
con phố lặng lẽ nóng nực, lòng đầy thỏa mãn.
•••
Sau ba ngày đồng hành cùng những sinh vật gắn bánh xe, Mary Malone biết
thêm được phần nào về chúng, còn chúng thì hiểu được rất nhiều về bà.
Vào buổi sáng đầu tiên ấy, chúng chở bà đi trong khoảng một giờ gì đó
dọc theo xa lộ đá bazan tới một khu định cư bên sông, hành trình đó thật
chẳng dễ chịu chút nào; bà không có gì để bám vào, mà lưng của con vật thì
lại cứng, chúng lao đi với một tốc độ khiến bà hoảng hồn, nhưng tiếng bánh
xe của chúng phi rầm rầm trên mặt đường cứng và tiếng gõ lộp cộp của hai
chân chạy thẳng đủ khiến bà phấn khởi mà quên đi cảm giác khó chịu.
Trên chặng đường cưỡi những sinh vật này, bà đã ý thức được nhiều
hơn về sinh lí của chúng. Giống như lũ gặm cỏ, khung xương của chúng có
dạng kim cương, mỗi góc mọc ra một cái cẳng. Vào một lúc nào đó trong
quá khứ xa xôi, một nhánh của các sinh vật tổ tiên hẳn đã phát triển cấu trúc
này và nhận thấy rằng nó rất hiệu quả, giống như những thế hệ của đám sinh
vật bò trườn cách đây rất lâu ở thế giới của Mary đã phát triển xương sống ở
chính giữa cơ thể.
Xa lộ đá bazan chạy thoải dần xuống thấp, một lúc sau thì dốc hơn, nhờ
vậy đám động vật có thể lăn bánh thoải mái. Chúng co hai chân bên lên rồi
bẻ hướng bằng cách ngả về bên này hoặc bên kia, phóng đi với vận tốc
khiến Mary chết khiếp; dù cho bà cũng phải thừa nhận rằng con vật mà mình
đang cưỡi không hề khiến bà cảm thấy tí chút nguy hiểm nào. Giá mà có thứ
gì đó để bám vào thì hẳn bà đã thích thú lắm.