chẳng hạn. Họ không thấy chán với nó: những cái vòi mềm mại của họ mân
mê từng khớp nối, lần tìm ngón cái, các đốt ngón và móng tay, nhẹ nhàng
gập chúng lại, họ sửng sốt nhìn khi bà cầm balô lên, đưa thức ăn lên miệng,
gãi, chải tóc, tắm rửa.
Đổi lại, họ để cho bà chạm vào vòi của mình. Chúng vô cùng mềm dẻo
linh hoạt, dài khoảng bằng cánh tay bà, dày hơn ở chỗ gắn với đầu, và đủ
khỏe để bóp nát sọ của bà, bà đoán vậy. Những mấu lồi ra như hai ngón tay
ở chót vòi có khả năng tạo lực khủng khiếp nhưng cũng có thể cực kì nhẹ
nhàng; những người này dường như có khả năng biến đổi chất liệu da từ bên
trong, trên những điểm tương đương với đầu ngón tay, từ một lớp nhung
mềm mại sang sự vững chắc như gỗ. Nhờ vậy, họ có thể dùng chúng cả cho
một nhiệm vụ tinh tế như vắt sữa động vật ăn cỏ hay cho công việc nặng
nhọc như bẻ và gọt giũa cành cây.
Từng chút một, Mary nhận ra rằng vòi của họ còn góp phần vào việc
giao tiếp nữa. Chuyển động của cái vòi sẽ làm thay đổi ý nghĩa của một âm
thanh, nên từ nghe như tiếng “chu” có nghĩa là nước khi đi kèm với một cái
hất vòi từ trái sang phải, “mưa” khi đỉnh vòi cuộn lên, “nỗi buồn” khi nó
cuộn vòng xuống, và “cỏ non” khi nó búng nhanh sang trái. Ngay khi nhận
ra điều này, Mary liền bắt chước theo, cố gắng hết sức để cử động tay theo
cùng một cách đó, và khi đám sinh vật nhận ra rằng bà đang bắt đầu nói
chuyện với mình, niềm vui khiến họ trở nên thật rạng rỡ.
Khi đã bắt đầu nói chuyện (hầu hết là bằng tiếng của họ, mặc dù bà
cũng dạy được cho họ vài từ tiếng Anh: Họ có thể nói “caon”, “cỏ”, “cây”,
“trời”, “sông”, và phát âm tên của bà nữa, dù hơi khó khăn một chút) họ tiến
triển vô cùng nhanh chóng. Từ họ dùng để mô tả dân tộc mình là mulefa,
nhưng một cá nhân thì lại là zalif. Mary cho rằng có sự khác biệt giữa hai âm
zalif giống đực và zalif giống cái nhưng nó quá tinh vi để có thể nhận ra
được. Bà bắt đầu ghi lại tất cả những điều đó và biên soạn thành một cuốn từ
điển.
Nhưng trước khi để cho bản thân trở nên quá mê mải, bà lấy cuốn sách
bìa mềm rách nát và những nhành cỏ thi ra, rồi hỏi Kinh Dịch: Tôi có nên ở