không thể mang theo những cái bánh xe từ vỏ hạt cây. Trẻ con sẽ phải di
chuyển giống như lũ động vật ăn cỏ, với cả bốn chân trên mặt đất, nhưng với
năng lượng và tính thích phiêu lưu của mình (nhảy cẫng lên người Mary rồi
lại ngượng ngùng bỏ đi, cố gắng trèo lên thân cây, ì oạp lội trong vùng nước
nông, vân vân) họ lại tỏ ra khá vụng về, như thể không ở trong đúng môi
trường sống của mình vậy. Ngược lại, tốc độ, sức mạnh và vẻ duyên dáng
của họ khi trưởng thành lại khiến người ta sững sờ, và Mary có thể thấy một
đứa trẻ đang lớn khao khát nhường nào đến cái ngày mà những cái bánh xe
có thể gắn vừa. Một ngày nọ, bà quan sát đứa trẻ lớn nhất lặng lẽ vào cái
kho cất giữ vỏ hạt, và cố gắng nhét vuốt trước của nó vào lỗ hổng ở trung
tâm; nhưng khi cố gắng đứng dậy nó lập tức ngã vật ra, móng bị mắc lại,
tiếng động đó đã khiến một người lớn chú ý. Đứa trẻ vùng vẫy cố thoát ra,
kêu rít lên vì hoảng sợ, khiến Mary không thể ngăn mình phá lên cười trước
cảnh tượng đó, trước cảnh vị phụ huynh đang tức tối và đứa trẻ đang xấu hổ,
kẻ đã thoát được ra vào phút cuối cùng rồi chạy vụt đi.
Những cái bánh xe vỏ hạt rõ ràng là thứ cực kì quan trọng, không lâu
sau Mary đã bắt đầu thấy được chúng đáng quý đến chừng nào.
Đầu tiên là dân mulefa dành rất nhiều thời gian để bảo trì số bánh xe
của mình. Bằng cách khéo léo nâng lên và xoay móng, họ có thể lấy nó ra
khỏi lỗ cắm, rồi sau đó họ có thể dùng vòi kiểm tra toàn bộ cái bánh, lau rửa
vành, kiểm tra các vết nứt. Móng của họ cực kì khoẻ: Đó là một cái cựa
bằng sừng hay xương được cắm một góc chuẩn vào chân, hơi cong lên để
phần cao nhất ở giữa chịu sức nặng khi nó tựa vào phần bên trong của cái lỗ.
Một ngày nọ, Mary quan sát một zalif kiểm tra cái lỗ trong bánh xe trước
của mình, chạm vào chỗ này chỗ kia, nâng mũi lên không trung rồi lại hạ
xuống như đang thử mùi.
Mary nhớ đến thứ dầu bà đã thấy trên những ngón tay của mình khi
kiểm tra cái vỏ hạt đầu tiên. Với sự cho phép của zalif đó, bà nhìn móng của
cô ta và thấy bề mặt của cái bánh xe mịn và trơn hơn bất cứ thứ gì bà từng
chạm vào ở thế giới của mình. Những ngón tay bà cứ tuột đi, không thể giữ
nguyên trên bề mặt. Toàn bộ cái móng dường như thấm đẫm thứ dầu thoang