Dưới chân con dốc dài cả dặm là một rừng cây khổng lồ, và gần đó là
một con sông uốn khúc trên mặt đất bằng phẳng phủ đầy cỏ xanh. Xa xa,
Mary thấy lấp loáng một thứ gì đó giống như một miền nước rộng lớn,
nhưng bà không nhìn nó lâu, vì đám động vật đang tiến về khu đất định cư
bên bờ sông, mà bà thì đang sôi sục vì tò mò muốn nhìn thấy nó.
Có khoảng hai hay ba chục căn chòi, nhóm đại khái thành một vòng
tròn, làm bằng - bà phải lấy tay che ánh nắng để nhìn - những cái rầm gỗ
được phủ một loại hỗn hợp như phên trát đất trên tường và rạ trên mái nhà.
Những sinh vật gắn bánh khác đang làm việc: có con thì sửa mái nhà, con
khác kéo lưới lên khỏi sông, con lại đem cây bụi đến nhóm lửa.
Hóa ra chúng cũng có ngôn ngữ, có lửa, và có cả xã hội nữa. Cùng lúc
đó bà nhận ra một sự điều chỉnh trong trí óc mình, khi từ sinh vật trở thành
từ dân tộc. Những bản thể này không phải cùng giống loài với bà, nhưng họ
là một dân tộc, bà tự nhủ; không phải là họ, họ là chúng ta.
Giờ thì họ đang ở khá gần rồi. Khi nhận thấy có thứ gì đang tới, vài cư
dân trong làng ngẩng lên nhìn rồi gọi nhau ra xem. Đoàn đi trên đường chậm
dần rồi dừng hẳn lại, Mary vất vả trèo xuống, biết rằng sớm muộn gì mình
cũng sẽ đau nhức cả người.
“Cảm ơn,” bà nói với… cái gì nhỉ? Con ngựa của mình? Cái xe của
mình? Cả hai ý tưởng này đều sai một cách ngớ ngẩn trước vật thể hòa nhã
đứng bên cạnh bà. Bà quyết định chọn từ “bạn”.
Nó giương vòi lên bắt chước từ ngữ của bà:
“Caon,” nó nói, rồi cả bọn lại phá lên cười vui vẻ.
Bà lấy balô từ một con khác (caon! caon!) rồi cùng với họ bước khỏi
lớp bazan để lên nền đất được nèn chặt của ngôi làng.
Lúc đó sự mê mải của bà mới thật sự bắt đầu.
Trong ít ngày tiếp theo bà đã học được nhiều tới mức cảm thấy mình như trở
lại làm một đứa trẻ, bị trường học khiến cho bối rối. Còn hơn thế nữa, dân
tộc gắn bánh dường như cũng kinh ngạc về bà không kém. Như bàn tay bà