định cư, gọi đám trẻ ra. Chỉ trong vòng một phút toàn bộ người mulefa đã
sẵn sàng bỏ chạy.
Atal, bạn của bà, gọi: Mary! Mary! Đến đây! Tualapi! Tualapi!
Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng tới mức Mary gần như không kịp cử
động. Vào lúc này những con thuyền buồm đã vào tới sông, dễ dàng lao
ngược dòng mà tiến tới. Sự rèn luyện của các thủy thủ gây ấn tượng với
Mary: họ trở buồm trong thoáng chốc, những cánh buồm chuyển động cùng
nhau như một đàn chim sáo đá, tất cả đồng loạt đổi hướng. Những cánh
buồm mảnh mai, trắng như tuyết đang cong lên, trùng xuống rồi lại căng
phồng trông thật lộng lẫy…
Ít nhất cũng phải có đến bốn mươi con tàu, chúng đang leo lên dòng
sông nhanh hơn là bà nghĩ. Nhưng bà không thấy thủy thủ nào trên tàu, rồi
bà nhận ra rằng chúng hoàn toàn không phải là tàu: Chúng là những con
chim khổng lồ, còn các cánh buồm là cánh của chúng, một cái ở trên đầu và
một cái phía cuối, được dựng thẳng lên, cong lại gọn gàng nhờ sức lực cơ
bắp của chính chúng.
Nhưng bà chẳng có thời gian ngần ngừ để mà nghiên cứu, vì chúng đã
tới bờ và đang leo lên. Chúng có cổ giống thiên nga và mỏ dài như cẳng tay
của bà vậy. Cánh của chúng dài gấp đôi chiều cao của bà, và - giờ thì bà
đang hoảng hốt, vừa ngoái lại nhìn qua vai vừa chạy - chúng có đôi chân cực
kì khoẻ: Chẳng trách chúng bơi trên nước nhanh được đến thế.
Bà chạy thật lực theo sau những người mulefa đang gọi tên mình trong
lúc túa ra khỏi khu định cư để lên đường cái. Bà tới được chỗ họ vừa kịp
lúc: Người bạn Atal của bà đang đứng đợi, ngay khi Mary trèo lên lưng, cô
liền lao ra đường, phóng thật nhanh lên dốc để đuổi theo các bạn mình.
Lũ chim không thể chạy nhanh trên mặt đất nên đã sớm từ bỏ cuộc rượt
đuổi và quay trở lại khu định cư.
Chúng xé toang các kho thực phẩm, gầm gừ, rền rĩ, hất những cái mỏ
khổng lồ đầy tàn bạo lên cao khi nuốt gọn số thịt sấy cùng toàn bộ hoa quả
và thóc lúa dự trữ. Mọi thứ ăn được đều bay biến chỉ trong chưa đầy một
phút.