vì chúng không thể dùng bánh xe, và vì vậy không thể hấp thu chút dầu nào
qua móng.
Và đó là khi Mary bắt đầu thấy được mối liên hệ giữa người mulefa và
câu hỏi đã choán lấy tâm trí bà trong suốt vài năm qua.
Nhưng trước khi bà có thể kiểm tra sâu hơn (những cuộc đối thoại với
người mulefa đều dài dòng và phức tạp, vì họ thích thẩm định, giải thích và
minh họa lí lẽ của mình bằng hàng chục ví dụ, cứ như thể họ không bao giờ
quên điều gì, và mọi thứ họ từng biết đến đều lập tức sẵn sàng để tham khảo
vậy) khu định cư đã bị tấn công.
Mary là người đầu tiên nhìn thấy những kẻ tấn công tới, dù bà không biết
chúng là gì.
Sự việc xảy ra vào giữa buổi chiều, khi bà đang giúp sửa mái một căn
chòi. Người mulefa chỉ xây nhà một tầng, vì họ không có khả năng leo trèo;
nhưng Mary thì rất vui được trèo lên cao khỏi mặt đất, bà lại có thể đặt rơm
rạ và buộc chúng vào đúng chỗ bằng hai bàn tay, sau khi họ đã cho bà xem
kĩ thuật của mình, nhanh hơn nhiều so với họ.
Vậy là khi đang được buộc vào rui của một mái nhà, bắt lấy những bó
sậy được ném lên cho mình, và tận hưởng làn gió mát từ mặt nước đang làm
dịu đi cái nóng của mặt trời, mắt bà bị thu hút bởi một luồng sáng màu trắng
lóe lên.
Nó tới từ một thứ lấp lánh ở đằng xa mà bà nghĩ là mặt biển. Bà lấy tay
che mắt, và thấy một - hai - nhiều hơn nữa - một hạm đội những con tàu
cánh buồm cao lớn màu trắng, hiện ra từ bầu không khí loang loáng vì hơi
nóng, vẫn còn ở xa nhưng đang tiến lại phía cửa sông bằng một vẻ thanh nhã
trong câm lặng.
Mary! Zalif ở phía dưới gọi. Bà đang thấy gì vậy?
Bà không biết từ vựng của buồm, hay tàu, nên bà nói cao, trắng, nhiều.
Ngay lập tức zalif ấy kêu lên báo động, khiến tất cả mọi người trong
tầm nghe dừng công việc lại và phóng thật nhanh đến trung tâm của khu