chú tâm đến nhau nhiều; cách sống của họ quá khác nhau; nhưng rõ ràng là
về vấn đề này thì họ có cùng chung suy nghĩ.
Will cau có tỏ vẻ giận dữ, nhưng điều đó là thật. Phu nhân Coulter đã
làm cậu mê mẩn. Mọi suy nghĩ của cậu đều hướng về bà ta: khi nghĩ tới
Lyra, cậu tự hỏi không biết cô bé sẽ giống mẹ mình đến mức nào khi lớn
lên; nếu nghĩ về Giáo hội, cậu lại thắc mắc có bao nhiêu linh mục và giáo
chủ đã bị bà bỏ bùa; nếu nghĩ đến người cha đã mất của mình, cậu lại muốn
biết liệu ông sẽ ghê tởm hay ngưỡng mộ bà ta; còn nếu nghĩ về người mẹ
của mình…
Cậu cảm thấy tim mình quặn lại. Cậu rời khỏi con gấu rồi đứng trên
một mỏm đá mà từ đó có thể phóng tầm mắt ra khắp thung lũng. Trong bầu
không khí lạnh lẽo và trong trẻo, cậu có thể nghe thấy xa xa có tiếng ai đó
chặt củi phập phập, cậu có thể nghe thấy tiếng chuông sắt lờ mờ quanh cổ
một con cừu, cậu có thể nghe thấy tiếng những ngọn cây xào xạc ở tít xa bên
dưới. Những khe nứt nhỏ nhất trên dãy núi phía đường chân trời hiện lên rõ
ràng và sắc nét trước mắt cậu, cũng như đám kền kền đang lượn vòng trên
một sinh vật sắp chết nào đó cách xa nhiều dặm.
Không nghi ngờ gì nữa: Balthamos nói đúng. Người phụ nữ kia đã bỏ
bùa cậu. Thật dễ chịu và đầy cám dỗ khi nghĩ tới đôi mắt xinh đẹp và giọng
nói ngọt ngào đó, khi nhớ lại cái cách mà bà đưa tay lên vấn lại mái tóc óng
ánh ấy…
Nhờ một nỗ lực, cậu tỉnh táo trở lại và nghe thấy một âm thanh khác:
một tiếng ù ù xa xăm.
Cậu quay qua các hướng để định vị và phát hiện ra nó ở phía bắc, chính
là hướng mà cậu và Iorek đã đến.
“Zeppelin,” giọng con gấu vang lên khiến Will giật mình, vì cậu không
hề nghe thấy con vật vĩ đại đó tiến lại gần. Iorek đứng bên cạnh cậu, cùng
nhìn về một hướng, rồi nó đứng thẳng dậy, cao đúng gấp đôi Will, mắt nhìn
đăm đăm.
“Bao nhiêu?”