“Tám cái,” Iorek nói sau một phút, và rồi Will cũng thấy chúng: những
đốm nhỏ xếp thành một hàng.
“Ông có thể đoán được mất bao lâu để chúng tới đây không?” Will hỏi.
“Chúng sẽ tới được đây sau khi trời tối không lâu đâu.”
“Vậy thì chúng ta sẽ không có nhiều bóng tối lắm. Tiếc thật.”
“Kế hoạch của cậu là gì?”
“Mở một lối thông, đưa Lyra qua đó để đến một thế giới khác, rồi đóng
nó lại trước khi bà mẹ bám theo. Đứa con gái có thuốc để đánh thức Lyra
dậy, nhưng nó không giải thích rõ ràng lắm về cách sử dụng, nên nó cũng sẽ
phải vào trong động. Mặc dù tôi không muốn gây nguy hiểm cho nó. Có lẽ
ông có thể đánh lạc hướng Phu nhân Coulter khi chúng tôi làm việc đó.”
Con gấu cằn nhằn rồi nhắm mắt lại. Will nhìn quanh tìm thiên thần và
thấy hình bóng của ông ta hiện lên trong những giọt sương dưới ánh chiều
tà.
“Balthamos,” cậu nói, “giờ tôi sẽ quay lại khu rừng, tìm một chỗ an
toàn để mở lối thông đầu tiên. Tôi cần ông canh chừng và cho tôi biết lúc
nào bà ta tới gần - bà ta hoặc cái con linh thú đó của bà ta.”
Balthamos gật đầu rồi giương cánh giũ bỏ nước đọng. Ông bay vút vào
bầu không khí lạnh lẽo rồi lượn ra phía trên thung lũng trong lúc Will bắt
đầu tìm kiếm một thế giới mà Lyra có thể được an toàn.
Trong căn phòng đôi đang kêu cọt kẹt, bình bịch của chiếc zeppelin dẫn đầu
đoàn, những con chuồn chuồn đang nở. Công nương Salmakia cúi xuống cái
kén đang nứt dần của con côn trùng màu xanh ánh điện, gỡ những cái cánh
màng ẩm ướt ra, cẩn thận đảm bảo rằng khuôn mặt mình sẽ là thứ đầu tiên in
dấu trên cặp mắt kép muôn mặt, xoa dịu những dây thần kinh đang căng lên,
thì thầm tên của con vật rực rỡ này với nó, dạy cho nó biết nó là ai.
Trong vài phút nữa, Hiệp sĩ Tialys cũng sẽ làm điều tương tự với con
chuồn chuồn của ông. Nhưng giờ, ông đang gửi đi một bức điện bằng máy