“Thông điệp của ngài đã được lắng nghe và thấu hiểu. Công nương và
tôi sẽ lập tức lên đường.”
Viên mật thám nhỏ đóng chiếc máy cộng hưởng lại rồi thu thập dụng cụ
của mình.
“Tialys,” một tiếng thì thầm vọng tới từ bóng tối, “nó đang nở. Ông nên
tới ngay.”
Ông nhảy lên thanh chống nơi con chuồn chuồn của mình đang vùng
vẫy thoát ra rồi nhẹ nhàng gỡ nó khỏi cái kén rách. Vừa vuốt ve cái đầu
khổng lồ dữ tợn, ông vừa nâng đôi râu nặng nề vẫn còn ẩm và cong lại, rồi
để con vật nếm mùi vị làn da của mình cho tới khi nó hoàn toàn dưới quyền
chỉ huy của ông.
Salmakia đang đeo cho con chuồn chuồn của mình bộ cương mà đi đâu
bà cũng mang theo: các dây cương bằng tơ nhện, bàn đạp bằng titan, yên
bằng da chim ruồi. Bộ cương gần như không có chút trọng lượng nào. Tialys
cũng làm vậy với con chuồn chuồn của mình, nới dây quanh cơ thể con côn
trùng, siết chặt, điều chỉnh. Nó sẽ đeo bộ cương này cho tới khi chết.
Sau đó, ông nhanh chóng quàng túi đồ lên vai rồi xẻ một vệt trên lớp
vải quét dầu của chiếc zeppelin. Bên cạnh ông, công nương đã leo lên con
chuồn chuồn của mình, giờ thì bà đang thúc nó bay qua cái khe hẹp để vào
luồng gió đang quất mạnh bên ngoài. Đôi cánh dài mỏng manh run lên khi
nó ép mình chui qua, nhưng rồi niềm hân hoan được bay lượn choán lấy con
vật và nó liền lao vào cơn gió. Vài giây sau, Tialys nhập hội với bà trong
luồng không khí bão táp, con chuồn chuồn của ông cũng đang háo hức được
đấu lại ánh chạng vạng đương vội vã tối dần.
Hai người bọn họ phóng lên trong luồng khí băng giá, mất một lúc để
xác định phương hướng, rồi khởi hành về phía thung lũng.