tạo cho mũi tên một lực xoáy và khiến thứ vũ khí này chuẩn xác không kém
gì súng trường. Và hẳn nhiên, nó còn không tạo ra tiếng động nữa, điều này
có thể là một lợi thế cực lớn.
Phu nhân Coulter nằm thao thức nơi cửa động. Con khỉ vàng đang bực
bội không yên: Lũ dơi đã rời khỏi động khi bóng tối ập đến, chẳng còn gì
cho nó hành hạ nữa. Nó lởn vởn bên túi ngủ của Phu nhân Coulter, dùng một
ngón tay nhỏ cứng quèo cọ cọ vào đám đom đóm đang lập lòe đậu trên
thành động, phả ánh sáng của chúng lên mặt đá.
Lyra nằm đó, người nóng bừng và vẫn bứt rứt như trước, chỉ khác là cô
đã chìm sâu, thật sâu vào giấc ngủ, bị khóa chặt trong sự lãng quên bởi liều
thuốc mà bà mẹ đã ép cô uống trước đó chỉ một giờ. Có một giấc mơ cứ
bám riết lấy cô từ rất lâu rồi, và giờ nó lại trở lại, khiến những tiếng khóc
thút thít vì thương xót và giận dữ cùng sự quyết tâm rất Lyra làm lồng ngực
và cổ họng cô rung lên bần bật, khiến Pantalaimon nghiến hàm răng chồn
nâu của mình trong thương cảm.
Cách đó không xa, dưới hàng cây bị gió quật tơi tả trên lối mòn trong
rừng, Will và Ama đang tiến về phía hang động. Will đã cố gắng giải thích
với Ama việc mình định làm, nhưng con linh thú của cô bé không hiểu được
chút gì, rồi khi cậu cắt một ô cửa sổ và cho cô xem, cô đã kinh hãi đến mức
suýt ngất xỉu. Cậu phải đi thật bình tĩnh và nói thật nhỏ để giữ cô ở bên
cạnh, vì cô bé từ chối để cậu lấy thứ bột kia khỏi mình, hay thậm chí là cho
cậu biết cách sử dụng nó. Cuối cùng cậu phải nói đơn giản: “Giữ thật yên
lặng và đi theo anh,” rồi hi vọng cô bé sẽ làm theo.
Iorek, trong bộ giáp của mình, ở đâu đó quanh đấy, đang chờ đợi để
kìm chân đám binh lính từ những chiếc zeppelin để cho Will có đủ thời gian
hành động. Điều mà không một ai trong chúng biết là việc lực lượng của
Ngài Asriel cũng đang áp sát: Thi thoảng gió lại đẩy tới tai của Iorek tiếng
lách cách xa xăm, nhưng trong khi biết rõ tiếng động cơ zeppelin kêu như
thế nào, con gấu lại chưa từng nghe thấy tiếng xa thăng nên chẳng thể thu
được thông tin gì từ đó.